Dận Nhưng thấy nàng không giảo biện thì rất hài lòng, cậu bé gật gật đầu, sau đó nhấc chân chạy đến bên cạnh thái hậu.Thái hoàng thái hậu nhìn Tô Ma Lạt Cô đứng bên cạnh nhắc nhở bữa trưa đã được đưa tới, nói: "Nếu thái tử đã phạt ngươi hôm nay không được dùng thiện, vậy thì ngươi hầu hạ thái tử dùng thiện đi."Minh Huyên muốn cách xa thái tử, nhưng mà mới vào cung ngày thứ nhất đã gặp phải tình huống này.

Hơn nữa, thân phận đặt ở đó, không cho phép nàng từ chối, nàng chỉ có thể rửa tay, lấy dây thừng buộc gọn cổ tay áo lại, nhìn từng món ăn thơm ngào ngạt được cung nhân bưng lên, Minh Huyên thông minh đi đến bên cạnh thái tử.Nhìn từng món ăn tỏa ra hơi nóng, Minh Huyên cảm thấy, nếu sau này nàng có thể ăn một hai món trong đó, vậy thì sinh hoạt trong cung có lẽ cũng không nhạt nhẽo như vậy?"Cô không ăn cái này… Cái này cũng không cần…" Dận Nhưng không phản đối Minh Huyên bón thức ăn cho mình, nhưng mà những món cậu bé không muốn ăn sẽ không chịu mở miệng.Những món được đặt trước mặt Dận Nhưng đều là những món mà cậu bé có thể ăn, nhưng mà đôi mắt của cậu lại chỉ nhìn chằm chằm vào món tương dầu đặc sệt màu đỏ ở bên cạnh.Nhìn món cá hấp quế tươi ngon, thịt mềm lại ít xương, cho dù không đói bụng cũng cảm thấy món này hấp dẫn.


Càng không cần nhắc đến tay nghề của Ngự thiện phòng, một món cá hấp quế có thể bày ra hình dáng như vậy, lại còn có cả điêu khắc quả?Một chú mèo nhỏ ngây ngốc nằm bên cạnh cá ch ảy nước miếng, nhìn càng thêm hấp dẫn.Minh Huyên quyết định gắp món này đầu tiên, nàng còn cẩn thận dùng thìa kiểm tra, sợ không cẩn thận vẫn còn xương cá.Sau khi xác định không có xương cá, nàng mới chuẩn bị bón cho thái tử, nhưng mà vừa đưa đến bên miệng thì đối phương lại quay đầu từ chối.Thịt cá được Minh Huyên lọc cẩn thận thái tử không ăn, măng mùa đông cũng không ăn… Nàng lại múc canh trứng, cậu bé vẫn không ăn… Cậu bé chỉ muốn ăn miếng thịt mỡ rất thái thật dày ở bên cạnh, còn muốn ăn xương sườn.Minh Huyên liếc mắt nhìn ma ma ở bên cạnh, chỉ thấy đối phương cúi đầu giống như không nhìn thấy gì cả, ngay cả thái hoàng thái hậu cũng chuyên tâm dùng thiện, giống như không nghe thấy gì hết.Bình thường, mỗi khi thái tử dùng bữa đều thích lựa chọn, bọn họ cũng không cảm thấy có gì kỳ lạ.

Nhiều khi còn thoả hiệp với cậu bé."Ăn cá thông minh, ăn trứng khỏe mạnh, ăn thức ăn có màu xanh thì tương lai sẽ cao lớn, ăn nhiều thịt mỡ sẽ béo! Điện hạ, ngài muốn ăn món nào?" Minh Huyên thật sự hết cách, hài tử chưa đến hai tuổi thì có thể ăn cái gì? Món tương dầu màu đỏ này cay nồng kích thích, hình như không nên ăn, vì vậy, nàng cúi đầu nghiêm túc nhìn thái tử, hạ giọng nói nhanh gọn.Dận Nhưng chớp chớp mắt, ngẩng đầu lên nhìn Minh Huyên.

Vẻ mặt Minh Huyên kiên định, ý tứ trong mắt không cho phép phản bác.

Không giống đám nô tài khác, mình vừa tức giận liền lập tức thỏa hiệp.Dận Nhưng bĩu môi, còn chưa có người nào ép buộc mình như vậy, nhưng mà không hiểu sao cậu bé lại thỏa hiệp, nói: "Được rồi! Mỗi món ta chỉ ăn ba muỗng… Không ăn thịt mỡ…"Minh Huyên thở phào một hơi, nàng giở trò ngay trước mặt thái tử, đổi muỗng bình thường thành một cái muỗng lớn.

Nàng múc một muỗng canh trứng trước, rồi dùng đũa gắp một miếng thịt cá, sau đó chuẩn bị bón cho thái tử..