Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Tịch thu tất cả đồ ăn vặt của nàng.”

Tiêu Hề Hề như bị sét đánh.

Ông trời ơi! Vậy thì độc ác quá rồi!

Chuyện này còn tàn nhẫn hơn cả việc đánh nàng một gậy!

Nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng, Lạc Thanh Hàn rất hài lòng, nhất định phải làm nàng sợ, như vậy nàng mới thành thật đi theo hắn.

Lạc Thanh Hàn đứng dậy duỗi tay “Thay áo cho ta.”

Tiêu Hề Hề nhận mệnh bước lên trước giúp hắn cởi áo, hầu hạ hắn đi ngủ.

Theo thường lệ, nàng ngủ bên trong, Lạc Thành Hàn ngủ bên ngoài.

Sáng hôm sau, Tiêu Hề Hề bị Lạc Thanh Hàn đánh thức.

Lúc nàng mở mắt, đầu óc hơi mơ hồ, tưởng mình còn ở điện Thanh Ca, theo bản năng gọi Bảo Cầm.

Cuối cùng, đáp lại nàng là giọng nói lãnh đạm của nam nhân.

Tiêu Hề Hề nhìn kỹ hơn, phát hiện đứng bên cạnh giường không phải Bảo Cầm, mà là Lạc Thanh Hàn.

Lạc Thanh Hàn vẫn mặc bộ đồ ngủ màu trắng, tóc buông xõa, trên khuôn mặt tuấn tú có hơi không kiên nhẫn.

“Nàng còn định ngủ đến khi nào?”

Vừa rồi hắn gọi nàng mấy lần, nàng cũng không có phản ứng, mãi đến khi bị hắn đẩy, nàng mới tỉnh lại.

Nữ nhân này ngủ cũng lợi hại quá rồi!

Hơn nữa, vừa rồi nàng còn gọi hắn là Bảo Cầm?

Hắn trông giống cung nữ nhỏ bé kia lắm sao?

Tiêu Hề Hề đứng dậy, mơ hồ nói “Thì ra là Điện hạ.”

Lạc Thanh Hàn thúc giục “Không còn sớm nữa, mau dậy đi.”

Tiêu Hề Hề liếc nhìn cửa sổ, bên ngoài vẫn còn tối, trời vẫn chưa sáng!

Bình thường giờ này nàng vẫn đang ngủ ngon trong chăn, mà bây giờ phải từ bỏ chiếc chăn ấm áp, chuyện này với nàng quá tàn nhẫn rồi.

Nàng lọ mọ xuống giường, cầm y phục thái giám bên cạnh mặc vào

Lạc Thanh Hàn chỉ lạnh lùng nhìn nàng.

Khi nàng mặc y phục chỉnh tề, hắn mới gọi người vào.

Thường công công dẫn cung nữ thái giám vào hầu hạ Thái tử Điện hạ tắm rửa thay y phục.

Tiêu Hề Hề không giúp gì được, nên nàng đứng bên cạnh nhìn.

Nhìn một hồi không nhịn được bắt đầu ngáp.

Nàng thật sự ngủ chưa đủ, muốn ngủ nướng thêm một chút.

Cung nữ thái giám chú ý đến bộ dạng ngái ngủ của Tiêu Hề Hề, thầm nghĩ tối qua Thái tử Điện hạ nhất định đã giày vò nàng đủ kiểu, chậc chậc, nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy kí.ch thích rồi.

Vì Thái tử đã sớm dặn dò, bữa sáng hôm nay không quá phức tạp, đơn giản năm món một canh.

Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề dùng bữa sáng, nghỉ ngơi một chút và xuống lầu rời dịch quán.

Nhiếp Trường Bình và vài quan viên tháp tùng khác đã chờ sẵn ở cửa.

Thấy Thái tử đến, họ lập tức chắp tay hành lễ.

Ánh mắt của Nhiếp Trường Bình dừng lại trên người Tiêu Hề Hề.

Thái tử là người đầu tiên lên xe, sau đó mới đến lượt những người khác.

Tiêu Hề Hề vốn muốn về xe ngựa của mình, vừa xoay người thì bị Nhiếp Trường Bình kéo vai nàng từ phía sau.

“Tiêu Tây, ngươi có muốn ngồi cùng xe ngựa với ta không? Ta ngồi xe ngựa một mình chán lắm, ngươi trò chuyện với ta đi.”

Tiêu Hề Hề vẫn rất có tự giác bản thân là vợ bé của Thái tử, nàng đẩy tay của Nhiếp Trường Bình ra, nghiêm túc nói “Nô tài là người của Thái tử Điện hạ, nô tài chỉ hầu hạ một mình Thái tử Điện hạ.”

“Chỉ trò chuyện với ta thôi mà.”

“Nô tài chỉ trò chuyện với một mình Thái tử Điện hạ.”

Tiêu Hề Hề càng từ chối, Nhiếp Trường Bình càng hứng thú với nàng.

Thật ra y không có suy nghĩ không đáng có nào với nàng, đơn giản là vì suốt chặng đường quá buồn chán, chỉ muốn tìm một người trò chuyện mà thôi.

Y không dám tán tỉnh cung nữ cạnh Thái tử, ai biết trong số cung nữ đó có người nào được Thái tử sủng hạnh hay chưa, y không muốn tranh nữ nhân với Thái tử, thái giám thì khác, dù chọc ghẹo cũng không sao.