Rời khỏi điện Thanh Ca, Lạc Thanh Hàn không ngồi xe ngựa, mà lựa chọn đi bộ.

Cung nữ cầm đèn lồng đi phía trước, ánh đèn vàng nhạt phản chiếu trên mặt đất, chiếu sáng một mảng nhỏ bóng tối.

Lạc Thanh Hàn chậm rãi bước về phía trước, điềm tĩnh gọi một tiếng.

“Thường Hỉ.”

Thường công công lập tức tiến lên một bước “Có nô tài.”

“Dựa theo dáng người của Tiêu lương đệ chuẩn bị hai bộ y phục thái giám, đừng để người khác biết chuyện này.”

Thường công công còn tưởng Thái tử sắp có trò vui kỳ lạ nào đó với Tiêu lương đệ nên không dám hỏi thêm, vội đáp “Vâng.”

Lạc Thanh Hàn vẫn đang suy nghĩ chuyện con sóc nhỏ đó.

Từ khi con sóc chết, hắn đã thề sẽ không nuôi thú cưng nữa.

Nhưng bây giờ hắn có Tiêu lương đệ.

Nàng giống như con sóc nhỏ đó.

Lạc Thanh Hàn không yên tâm để nàng một mình trong cung, hắn sợ chuyện cũ tái diễn, khi hắn trở về, nàng sẽ bị người ta âm thầm g.iết chết như con sóc đó.

Hắn vẫn còn quá yếu, không cách nào loại bỏ kẻ địch có ý định chống lại hắn.

Điều duy nhất hắn có thể làm là đưa nàng đi cùng.

Như vậy, không ai có thể hại được nàng.

……

Tiêu Hề Hề ngủ một giác tỉnh dậy, cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Không phải chỉ xuống phía Nam thôi sao, cũng không phải không trở về nữa, đợi nàng về rồi, vẫn có thể ăn đồ ăn ngon Bảo Cầm làm!

Nàng vẫn như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, ngủ nghỉ như thường, tâm trạng không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện sắp xuống phía Nam.

Cá muối mà, tâm phải rộng lớn một chút, nếu không sao có thể yên tâm nằm được?

Thái tử bảo nàng sắp xếp, nhưng nàng lại không biết gói ghém cái gì, nàng lấy tay nải sư phụ cho nàng, nhét đại một ít tiền và vài bộ y phục để thay.

Nàng nghĩ một hồi, cảm thấy vẫn chưa đủ, liền nói với Bảo Cầm.

“Em làm cho ta ít điểm tâm có thể để lâu, tiện mang đi.”

Bảo Cầm khó hiểu hỏi “Người muốn đi xa à?”

Tiêu Hề Hề không muốn gạt nàng, chỉ nói “Đây là bí mật, không thể nói với em.”

Bảo Cầm sửng sốt, không ngờ khuê nữ ngốc nhà mình nuôi có bí mật rồi, thật sự đã trưởng thành rồi!

Nhất thời, nàng không biết nên vui mừng hơn hay thất vọng nữa.

Nàng thở dài “Nô tỳ đi làm chút thịt khô và mứt hoa quả cho người.”

Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu “Được đó, được đó! Làm nhiều chút, làm được bao nhiêu thì làm bấy nhiêu, đừng lo ta ăn không hết!”

Bảo Cầm tâm trạng vô cùng phức tạp bước vào phòng bếp nhỏ.

Nàng làm khô thịt gà, khô thịt vịt, chiên cho nàng ít cá khô tôm khô, hai loại khô này được chiên giòn, rắc chút muối hạt sẽ thành một món ăn nhẹ rất ngon.

Mứt hoa quả làm xong từ lâu, vốn định ngày mai lấy ra cho Tiêu lương đệ ăn, nếu bây giờ nàng muốn, vậy lấy cho nàng ăn trước.

Bảo Cầm bưng hết đống đồ ăn này lên, bày đầy một bàn lớn, làm nàng thèm ch.ảy nước miếng.

Nàng thử một miếng, giơ ngón cái với Bảo Cầm.

“Siêu ngon!”

Bảo Cầm mím môi cười “Người từ từ ăn, nô tỳ đi làm nước trái cây cho người.”

Bảo Cầm vừa đi, Tiêu Hề Hề lấy mấy cái hộp gỗ lớn, bỏ hết đồ ăn vào trong hộp, dùng vải bọc lại, nhét vào trong tủ.

Bảo Cầm bưng nước trái cây quay lại, thấy những chiếc dĩa trên bàn trống trơn, nàng sửng sốt.

“Nhiều như vậy, tiểu chủ, người ăn hết rồi?”

Tiêu Hề Hề chột dạ nhìn đi chỗ khác “Đúng vậy, có hơi đói, nên ăn hơi nhanh.”

Tinh thần Bảo Cầm bắt đầu hoảng hốt “Nhưng đó là sức ăn của mười người mà …”