Sau khi ăn uống no nê, cả hai tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ.

Đêm nay, họ vẫn giữ khoảng cách một thước, không xâm phạm đến nhau.

Chắc do đã quen, Tiêu Hề Hề không còn căng thẳng như trước, nhanh chóng chìm vào mộng đẹp, trong mơ không còn thấy cảnh tượng đáng sợ như bị hổ rượt đuổi nữa.

Nàng ngủ một giấc tới trời sáng.

Trong phủ Trung Võ tướng quân.

Tiết thị cố gắng xuống giường.

Sau khi bà rơi xuống nước vẫn luôn mê man, chiều hôm qua Đoạn thái y đến, châm cứu cho bà tỉnh lại, còn để lại một phương thuốc.

Bà uống thuốc xong, ngủ một đêm, hôm nay cảm giác có tinh thần hơn, muốn xuống giường thăm con gái nhỏ.

Tiêu Lăng Phong vội ngăn bà lại.

“Phu nhân, nàng còn rất yếu, Đoạn thái y dặn nàng phải nghỉ ngơi thật tốt, không nên đi lung tung, có việc gì cứ dặn dò hạ nhân đi làm là được.”

Tiết thị yếu ớt nói “Tiểu Lam sao rồi?”

Tiêu Lăng Phong ngồi ở mép giường ôm bà, an ủi bà “Tiểu Lam tỉnh muộn hơn nàng một chút, nửa đêm hôm qua tỉnh lại một lần, giờ con bé vẫn đang ngủ, có ma ma và nha hoàn trông chừng con bé, không sao hết.”

Tiết thị dựa vào ông, đôi mắt đỏ hoe.

“Đều là tại thiếp, nếu thiếp chăm sóc Tiểu Lam cẩn thận, con bé đã không rơi xuống sông cùng thiếp.”

“Nàng đừng nghĩ như vậy, nàng là mẹ của Tiểu Lam, trên đời này không ai quan tâm đến an toàn của con bé hơn nàng, xảy ra chuyên thế này, nàng đau lòng hơn bất kỳ ai khác. May là nàng và Tiểu Lam không sao, thái y đã nói hai người chỉ cần tịnh dưỡng một thời gian là có thể hồi phục, nàng nghĩ thoáng một chút, chăm sóc bản thân mình mới là chuyện quan trọng.”

Tiết thị rơm rớm nước mắt gật đầu “Vâng.”

Tiêu Lăng Phong sai người mang thuốc vào, đút cho bà uống, đỡ bà nằm xuống rồi đắp chăn cẩn thận.

“Nàng nghỉ ngơi cho tốt, ta đi xem Tiểu Lam.”

“Vâng.”

Tiết thị nhìn theo tướng công rời đi.

Bà lặng lẽ nằm trên giường, nhưng không tài nào chợp mắt được.

Hôm kia, cháu trai nhỏ của Hộ quốc công tổ chức tiệc đầy tháng, Tiết thị dẫn con gái nhỏ đến chúc mừng.

Trong phủ Quốc công có một cây cầu đá, con sông dưới cầu chảy khắp toàn bộ phủ, muốn vào hậu viện nhất định phải đi qua cầu.

Khi nha hoàn dẫn đường đi qua cầu thì không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi Tiết thị dẫn con gái nhỏ qua cầu, không biết vì sao đột nhiên nổi một trận gió to.

Tiểu Tri Lam nhỏ bé bị gió thổi lùi hai bước, trượt chân ngã thẳng ra sau!

Tiết thị sợ tái mặt, vội kéo cô bé lại, kết quả bà cũng không đứng vững.

Hai người cùng nhau rơi xuống sông.

Cả hai đều không biết bơi, họ chỉ có thể tuyệt vọng vùng vẫy trong nước.

Dù đang hấp hối giãy giụa, Tiết thị vẫn muốn nắm lấy cánh tay của con gái nhỏ.

Nhưng chân Tiêu Tri Lam bị bèo rong dưới sông quấn lấy, không thể thoát ra được, cô bé bị sặc nước, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Khi người của phủ Quốc công cứu họ lên, Tiết thị vẫn còn chút ý thức, Tiêu Tri Lam đã hôn mê bất tỉnh.

Mẹ con bà lần này may mắn được cứu sống.

Tiết thị vẫn còn sợ hãi khi nhớ đến cảm giác rơi xuống nước.

Bà và con gái nhỏ suýt chết đuối.

Tiết thị bất chợt nghĩ đến lời cảnh báo của Tiêu Hề Hề …

“Mấy ngày nay mẹ và muội muội đừng đi qua cầu, nhớ nhé!”

Khi đó Tiết thị cảm thấy đầu óc Tiêu Hề Hề có vấn đề, đang yên đang lành lại nói ra những lời như vậy?

Bà hoàn toàn không để tâm, thậm chí còn ném bùa hộ thân mà Tiêu Hề Hề đã đưa.

Không ngờ, lời Tiêu Hề Hề nói đã trở thành sự thật.