vĐối mặt với dò thám của Thái tử, Tiêu Hề Hề ngượng ngùng cười.
“Thật không dám giấu, thần thiếp vì mệnh cách của bản thân, từ nhỏ đã được đưa đến phái Huyền Môn. Thần thiếp lớn lên ở phái Huyền Môn, còn bái trưởng môn Huyền Cơ Tử của phái Huyền Môn làm sư phụ, mãi đến một năm trước, thần thiếp mới rời phái Huyền Môn trở về phủ tướng quân.”
Lạc Thanh Hàn từng nghe nói về phái Huyền Môn.
Tương truyền Huyền Môn là một môn phái rất thần bí, môn đệ rất ít, nhưng người nào cũng có bản lĩnh.
Tiên hoàng mê muội việc luyện đơn, để có thể trường sinh đã từng lệnh cho người đi tìm người của phái Huyền Môn, nhưng tiếc là đến khi chết vẫn không được như ước nguyện.
Lạc Thanh Hàn vốn nghĩ phái Huyền Môn chỉ là một truyền thuyết, nhưng không ngờ hắn thật sự gặp được một người của phái Huyền Môn, mà người này còn là một nữ nhân trong hậu cung của hắn.
Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề một lúc lâu.
Tiêu Hề Hề hào phóng nói cho hắn biết, hoàn toàn không có ý định né tránh.
Nàng biết.
Tối nay nhất định phải xóa bỏ hiểu lầm trong lòng Lạc Thanh Hàn, nếu không, với tính cách đa nghi của hắn, chắc chắn sẽ chôn đi mầm mống tai họa này.
Thế nên nàng không che giấu, tiết lộ lai lịch của mình.
Nàng đang thể hiện thành ý của mình với Lạc Thanh Hàn.
Nàng muốn nói với hắn —
Thiếp và người, là một phe.
Hồi lâu sau mới nghe thấy Lạc Thanh Hàn trầm giọng lên tiếng.
“Ta dựa vào đâu tin nàng?”
Tiêu Hề Hề lấy một lệnh bài nhỏ không phải vàng cũng không phải sắt từ trong ngực ra.
“Điện hạ, đây là lệnh bài của người trong phái Huyền Môn chúng ta.”
Lạc Thanh Hàn nhận lệnh bài, mặt trước khắc một chữ ‘Huyền’ theo thể chữ trong cổ tịch, mặt sau khắc tên Tiêu Hề Hề.
Lệnh bài này hình như không phải là giả, nhưng hắn vẫn không cách nào chấp nhận được.
Nữ nhân ôm chân mình này, thật sự là người của phái Huyền Môn?
Phái Huyền Môn tuyển người không hạn chế gì hết sao?
Lạc Thanh Hàn nói “Nàng buông ta ra trước.”
Tiêu Hề Hề nói “Vậy gà vịt rau củ ở hậu viện …”
“Tạm thời giữ lại cho nàng.”
Tiêu Hề Hề lập tức hết khóc lại cười, bật người dậy “Điện hạ, người đúng là người tốt! Thần thiếp yêu người, bắn tim nè!”
Hai tay nàng ghép lại thành hình trái tim.
Lạc Thanh Hàn sững sờ trước lời tỏ tình trắng trợn của nàng.
Nữ nhân lấy lòng hắn có rất nhiều, nhưng chưa từng có nữ nhân nào thẳng thắn trắng trợn như Tiêu Hề Hề.
Hắn cau mày dạy dỗ “Là nữ nhi, nói gì mà yêu hay không yêu? Để người khác nghe được sẽ nói nàng không biết liêm sỉ.”
Tiêu Hề Hề bỏ tay xuống, ngoan ngoãn nhận lỗi.
“Sau này thần thiếp sẽ không nói nữa.”
Lạc Thanh Hàn trả lại lệnh bài cho nàng, nhẹ giọng nói “Tại sao lúc trước không nghe nàng nói đến chuyện của phái Huyền Môn?”
Tiêu Hề Hề rất vô tội nói “Vì Điện hạ chưa từng triệu kiến thần thiếp mà, thần thiếp không gặp được người, làm sao nói chuyện này với Điện hạ được.”
Đông cung có rất nhiều nữ nhân, một vài người do tuyển tú, một vài người do trưởng bối ban cho, còn có một vài người do thân tín dâng tặng.
Lạc Thanh Hàn cho những nữ nhân đó danh phận, tôn vinh mà các nàng xứng đáng có được, nhưng rất ít khi triệu kiến các nàng.
Đến nỗi tới ngày hôm nay, hắn mới nhớ còn có một người như Tiêu lương đệ trong hậu cung của mình.
Nói đến cùng cũng là nghiệt mà hắn tạo ra.
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi “Nếu nàng đã là người của phái Huyền Môn, tại sao còn nương thân vào ta? Không cảm thấy rất không phù hợp sao?”
“Không có đâu, thần thiếp có thể trở thành người của Điện hạ, là vinh hạnh của thần thiếp.”
Tiêu Hề Hề nở một nụ cười rạng rỡ khi nói câu này.
Nụ cười đó làm Lạc Thanh Hàn ngây ngẩn một lúc.
Dù hắn không biết tại sao Tiêu Hề Hề lại nghĩ như vậy, nhưng hắn có thể thấy nàng đang nói thật.
Vốn Lạc Thanh Hàn đã chuẩn bị rất nhiều lời dò thám, nhưng lúc này không muốn nói nữa.