Đôi mắt đẹp của Lý trắc phi mở to, không dám tin hỏi lại.

“Một mình thần thiếp ăn hết mấy món này sao?”

Nhiều món như vậy, một mình nàng sao ăn hết được? Thái tử muốn nàng ăn no tới chết sao?

Tiêu Hề Hề cũng mở to mắt hạnh, không dám tin hỏi lại.

“Một mình Lý tỷ tỷ ăn hết mấy món này hả?”

Mẹ kiếp, nhiều món ngon như vậy, mà để một mình Lý trắc phi ăn hết, Thái tử, người cũng thiên vị quá rồi đó!

Nàng kéo kéo góc tay áo Lạc Thanh Hàn, đôi mắt hạnh đáng thương cầu xin.

Nàng cũng muốn ăn mà!

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nhìn nàng.

Nàng bị nhìn run cả người, rụt rè buông bàn tay nhỏ bé, phát ra tiếng thút thít đáng thương, hức ~

Lạc Thanh Hàn thấy tim mình bị cào nhẹ.

Hắn không nhịn được xoa đầu Tiêu Hề Hề, nhẹ giọng ra lệnh.

“Đi vớt một con cá khác, làm theo khẩu vị của Tiêu lương đệ.”

Tiêu Hề Hề tức thì cười tươi “Thần thiếp muốn ăn cá chiên giòn xào ớt, thêm thật nhiều ớt!”

Bảo Cầm mỉm cười đáp vâng, đi đến hậu viện.

Thấy Lý trắc phi không nhúc nhích, Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói “Trong vòng nửa canh giờ nàng không ăn hết mấy món này, nàng đợi chịu phạt đi.”

Lý trắc phi hết cách, nước mắt lưng tròng cầm đũa lên, bắt đầu đút thức ăn vào miệng.

Nàng càng ăn càng khó chịu, nước mắt rơi như mưa.

Ngày thường để duy trì vóc dáng, nàng ăn rất ít, mỗi bữa chỉ nửa bát cơm, bây giờ trước mặt là tám dĩa đầy ắp thịnh soạn.

Nàng gian nan ăn đến món thứ ba, thật sự không thể ăn thêm nữa.

Nàng dùng một tay ôm bụng đang đau, có cảm giác muốn nôn.

Nàng rưng rưng nước mắt nhìn Thái tử, cầu xin tha cho nàng một lần.

Bữa trưa ngon lành bị người khác phá hỏng, Lạc Thanh Hàn lúc này rất khó chịu, hắn không vui, dĩ nhiên sẽ không để người khác thấy vui.

“Ta khuyên nàng ăn mau lên, thời gian không còn nhiều đâu.”

Lý trắc phi miễn cưỡng ăn hết món thứ ba, khi đũa đụng đến món thứ tư, nàng rốt cuộc không nhịn được nữa, đột ngột đứng dậy lao ra ngoài, dựa vào thân cây nôn thốc nôn tháo.

Thải Vân vỗ nhẹ lưng nàng, lo lắng hỏi.

“Nương nương, người không sao chứ?”

Lý trắc phi một hơi nôn hết những gì trong bụng, khuôn mặt vốn xinh đẹp như hoa tái nhợt như tờ giấy.

Thải Vân dìu nàng loạng choạng quay vào phòng.

Nàng quỳ rạp trên đất, nghẹn ngào nói “Điện hạ, thần thiếp thật sự không ăn nổi nữa, thần thiếp bằng lòng chịu phạt.”

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi “Nàng không phải cảm thấy tám món là quá ít sao?”

“Thần thiếp sai rồi, thần thiếp không dám nhiều lời nữa.”

“Về điện Kim Phong của nàng, chép ‘kinh Pháp Hoa’ ba mươi lần, chưa chép xong không được phép rời khỏi.”

Cơ thể yếu mềm của Lý trắc phi run lên.

Kinh Pháp Hoa có tám quyển, chép ba mươi lần, sợ sẽ gãy tay mất.

Nhưng Thái tử miệng vàng lời ngọc, Lý trắc phi không dám kháng cự, chỉ đành khóc nói “Thần thiếp biết rồi.”

Thải Vân dìu nàng đứng dậy, lau nước mắt rời khỏi điện Thanh Ca.

Lý trắc phi kỳ vọng đến, khóc lóc đi.

Chuyện này nhanh chóng truyền khắp Đông cung.

Mọi người cười nhạo Lý trắc phi, cho rằng nàng quá vô dụng, đường đường là một Trắc phi, đến một Lương đệ cỏn con cũng không áp chế được.

Mà người trong cuộc, Tiêu Hề Hề hoàn toàn không biết chuyện này, bây giờ nàng đang hạnh phúc ăn dĩa cá chiên giòn xào ớt.

Mấy ngày nay, nàng chỉ ăn canh húp nước, hôm nay cuối cùng đã có thể ăn thịt, quá đã!