Liễu Nhứ rút hai tờ ngân phiếu trong túi tiền, nhét vào tay Thường công công.
“Cầu xin công công, Bạch trắc phi thật sự bệnh rồi, nương nương không có ý gì khác, chỉ muốn gặp Thái tử một lần, người có thể dùng số tiền này mua rượu, cầu xin người châm chước một chút.”
Thường công công hất tay ra, cả hai tờ ngân phiếu cũng rơi xuống đất.
Hắn không kiên nhẫn nói “Ngươi nghĩ ta không muốn Thái tử đến gặp Bạch trắc phi à? Là Điện hạ không muốn đi, chính Điện hạ đã nói, nếu Bạch trắc phi còn muốn sống thì gọi thái y, nếu không muốn sống thì đi mua quan tài, đừng có chuyện nhỏ nhặt gì cũng đến tìm Thái tử Điện hạ.”
Liễu Nhứ mở to hai mắt, không tin được Thái tử nói lời nói vô tâm như vậy.
Thường công công xua tay đuổi đi “Đi đi, còn không đi, ta gọi thị vệ đến!”
Liễu Nhứ không dám ở lại, nhặt ngân phiếu bàng hoàng rời đi.
Nàng trở về điện Ngọc Liên.
Bạch trắc phi đang nằm trên giường nghỉ ngơi, thấy Liễu Nhứ trở về, tuy không nói chuyện, nhưng trong mắt lộ rõ hi vọng.
Liễu Nhứ không dám nhìn nàng, cúi đầu nhỏ giọng nói.
“Là nô tỳ vô dụng, không mời được Thái tử Điện hạ, xin nương nương trách phạt.”
Nói xong, nàng quỳ xuống.
Ánh sáng trong mắt Bạch trắc phi chợt ảm đạm.
Ngài ấy không đến.
Tại sao?
Chẳng lẽ trong lòng ngài ấy có nữ nhân khác, không muốn gặp nàng nữa?
Bạch trắc phi cảm thấy lồ.ng ngực đau dớn, trước mắt dần mờ đi.
Nàng ôm ngực, kịch liệt thở dốc, giờ phút này khuôn mặt vốn tái nhợt không còn chút máu, dường như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào.
Liễu Nhứ sợ hãi, luống cuống tay chân nhào tới.
“Nương nương, người làm sao vậy? Người đâu, mau mời thái y!”
Đông cung nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn.
Chuyện người trong điện Ngọc Liên hốt hoảng chạy đi mời thái y nhanh chóng truyền đến tai các phi tần khác.
Ngày thường Trần lương viên thân cận với Bạch trắc phi nhất, theo lý mà nói lúc này nên đến điện Ngọc Liên thăm Bạch trắc phi, nhưng nàng vừa mới bị Thái tử phạt, ra ngoài chỉ thêm xấu hổ, nàng trốn trong lầu Ngọc Lộ, chỉ phái cung nữ thân cận gửi ít đồ bổ đến điện Ngọc Liên.
Trong điện Kim Phong, Lý trắc phi nghe mấy tiểu thái giám nói chuyện này, cười run rẩy cả người, trong lòng rất hả hê.
“Trước kia Bạch trắc phi giả bệnh thì có thể khiến Thái tử tới thăm nàng ta, nhưng hôm nay lại công cốc, ha ha ha, buồn cười quá!”
Nàng từ lâu đã không ưa đóa bạch liên hoa kia, nhưng vì không bắt được lỗi của đối phương nên chỉ có thể nhẫn nhịn.
Nhịn lâu như vậy, cuối cùng cũng thấy bạch liên hoa ăn trái đắng, Lý trắc phi vui vẻ cực kỳ, trực tiếp thưởng cho tiểu thái giám một thỏi bạc nặng.
Tiểu thái giám quỳ trên đất cảm tạ, mang theo thỏi bạc vui vẻ rời đi.
Lý trắc phi lại cười một lúc lâu.
Đầu tiên là Trần lương viên, bây giờ là Bạch trắc phi, hai nữ nhân mà nàng ghét nhất ở Đông cung lần lượt gặp xui xẻo, Lý trắc phi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Nàng hỏi cung nữ bên cạnh.
“Thải Vân, gần đây điện Thanh Ca kia có động tĩnh gì không?”
Thải Vân thành thật nói “Chiều hôm qua, phu nhân của phủ Trung Võ tướng quân dẫn con gái nhỏ đến điện Thanh Ca một lúc, không được bao lâu thì rời đi, tối đến Thái tử qua đêm ở điện Thanh Ca, ngoài ra không còn gì nữa.”
Nghe thấy Thái tử qua đêm ở điện Thanh Ca, nụ cười trên mặt Lý trắc phi hoàn toàn biến mất.