Bảo Cầm ra ngoài chuẩn bị nguyên liệu.
Tiêu Hề Hề vẫn đang nhàn nhã cắn hạt dưa.
Mọi người đều nghĩ nàng bị điên, đang yên lành lại tự dưng chạy đến trước mặt Thái tử giả thần giả quỷ, nhưng chỉ mình nàng biết, Thái tử thật sự sẽ gặp họa sát thân.
Nàng vốn là người của phái Huyền Môn, từ nhỏ đã theo sư phụ học xem quẻ bói toán, tối qua nàng quan sát thiên tượng, phát hiện đế tinh tương lai có họa sát thân.
Nếu Thái tử gặp bất trắc, theo tổ chế của vương triều Đại Thịnh, phi tần phải tuẫn táng.
Tiêu Hề Hề vẫn còn trẻ, nàng mới mười sáu tuổi, nàng không muốn cuộc sống cá muối tốt đẹp của mình kết thúc ở đây.
Thế nên nàng cả đêm làm ra một tấm bùa hộ thân, đưa cho Thái tử, giúp hắn tránh được một kiếp nạn.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hề Hề sờ sờ cằm.
Tính toán thời gian, họa sát thân của Thái tử sắp ứng nghiệm rồi.
Hi vọng hắn có thể mạnh mẽ một chút, bình an vượt qua kiếp nạn này, mới không uổng tâm huyết của nàng.
Hôm nay, Lạc Thanh Hàn cưỡi ngựa săn đuổi một con nai trong rừng.
Không biết vì sao, con ngựa của hắn bỗng phát điên, bất chấp lao về phía trước!
Lạc Thanh Hàn dùng nội lực siết chặt dây cương, muốn kéo ngựa dừng lại.
Tiếc là không có tác dụng.
Phía trước là vách núi, nếu cứ tiếp tục thế này, cả người lẫn ngựa đều sẽ rớt xuống vực.
Lạc Thanh Hàn chỉ có thể nhẫn nhịn từ bỏ con ngựa yêu quý đã theo mình nhiều năm, buông lỏng dây cương, dùng khinh công nhảy xuống ngựa.
Khi hắn vừa tiếp đất, một ám tiễn từ trong rừng bay ra, đâm thẳng vào lồ.ng ngực hắn!
Mũi tên này đến quá đột ngột, tốc độ quá nhanh, Lạc Thanh Hàn không kịp né tránh.
Đồng tử hắn co rút, nhịp tim chợt ngừng đập.
Mũi tên kia trong chớp mắt đã bay đến trước mặt hắn, đầu mũi tên bén nhọn chỉ còn cách ngực hắn một tấc.
Thấy tim mình sắp bị mũi tên xuyên thủng.
Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc.
Hắn chợt cảm thấy lồ.ng ngực nóng ran.
Mũi tên như đụng phải một kết giới vô hình, dừng một chút rồi bật ra, bay một khoảng khá xa rồi hết lực rơi xuống đất.
Trước khi Lạc Thanh Hàn kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, mười mấy sát thủ mặc hắc y xuất hiện, vung kiếm lao về phía hắn.
May là các thị vệ đã cưỡi ngựa xông đến.
Bọn họ thấy có thích khách, lớn tiếng hét hộ giá, rút bội kiếm bên hông nhảy xuống ngựa, chiến đấu với đám thích khách kia.
Sau một màn ánh đao bóng kiếm.
Các thị vệ nhanh chóng chiếm được thế thượng phong khi dựa vào ưu thế người đông của mình.
Đám thích khách không đánh lại, chết có, bị thương cũng có.
Vốn Lạc Thanh Hàn muốn giữ hai miệng sống, nhưng tiếc là muộn một bước.
Mấy tên thích khách may mắn sống sót đã uống thuốc độc tự vẫn.
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn lạnh lẽo như băng.
Tầm mắt hắn đảo qua các thi thể trên đất, cuối cùng nhìn mũi tên nằm lặng lẽ trên cỏ.
Thời điểm mũi tên bắ.n ra vừa rồi vô cùng chính xác.
Hắn suýt bị bắn chết tại chỗ.
Nếu không phải kết giới vô hình kia giúp hắn chặn lại …
Nghĩ đến đây, Lạc Thanh Hàn bất giác giơ tay lên sờ ngực, phát hiện trong y phục có giấu thứ gì đó.
Lấy nó ra xem thử, thì ra là một lá bùa hộ thân!
Dù bùa hộ thân này đã chuyển màu đen, như thể bị lửa thiêu rụi, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra —
Đây là bùa hộ thân mà Tiêu lương đệ đưa cho hắn.
Trong phút chốc, Lạc Thanh Hàn nhận ra lai lịch của bùa hộ thân này.
Nhất định là Tiêu lương đệ đã lén nhét lá bùa vào y phục nhân lúc ôm chân hắn.
Lá bùa nhỏ và nhẹ đến nỗi không hề có cảm giác tồn tại, thậm chí hắn còn không nhận ra sự tồn tại của nó.
Điều hắn không thể hiểu là tại sao bùa hộ thân này lại chuyển màu đen?