Trần lương viên phấn khích suy tính trong lòng, nhưng lại nghe ả tiện nhân Tiêu lương đệ kia nói.

“Hay là thôi đi, thái y nói ta cần tịnh dưỡng, bên cạnh tốt nhất không nên có người.”

Suy tính trong lòng Trần lương viên tức khắc đổ vỡ.

Nàng suýt nữa không giữ được dáng vẻ đoan trang, cũng may đến cuối cùng vẫn giữ được chút lý trí, mới không để lộ nét biến sắc.

Nàng cười khô khan “Ra là vậy, là muội muội đường đột, hi vọng tỷ tỷ đừng trách.”

Tiêu Hề Hề cũng cười.

Sau đó cả hai im lặng.

Bầu không khí chìm vào ngượng ngùng khó tả.

Hai người vốn không thân, bây giờ lại miễn cưỡng ngồi với nhau, ngoài vài câu hàn huyên đơn giản thì không còn gì để nói.

Chán quá đi mất.

Tiêu Hề Hề ngáp một cái, mí mắt không tự chủ cụp xuống, cơ thể bắt đầu nghiêng ngả như không có xương.

Nàng buồn ngủ rồi.

Bảo Cầm ân cần nhét hai cái đệm mềm sau lưng để nàng dựa thoải mái hơn.

Theo lý thì lúc này Trần lương viên nên thức thời đứng dậy cáo từ.

Nhưng nàng không đành lòng ra về tay không.

Nàng đột nhiên sụt sịt, hỏi “Hình như muội ngửi thấy mùi canh gà, tỷ hầm canh gà à?”

Tiêu Hề Hề bây giờ nửa mê nửa tỉnh, đầu óc không rõ ràng, nên mơ hồ trả lời.

“Đúng vậy.”

Trần lương viên nghi ngờ hỏi “Không phải tỷ đang dưỡng bệnh sao? Ăn canh gà nhiều dầu mỡ như vậy không tốt lắm đâu nhỉ?”

“Không phải ta ăn, là chuẩn bị cho Thái tử Điện hạ.”

Ánh mắt Trần lương viên sáng lên “Hôm nay Thái tử Điện hạ sẽ tới điện Thanh Ca?”

“Ừm.”

Trần lương viên âm thầm siết chặt nắm tay, chuyến đi này của nàng đúng là không uổng phí!

Nàng quyết định chờ thêm lát nữa, đến khi Thái tử đến mới thôi.

Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ sờ sờ túi thơm giấu trong tay áo.

Chỉ cần gặp được Thái tử, đưa cho ngài ấy túi thơm này, ngài ấy sẽ nhớ ra nàng.

Vì có tính toán trong lòng nên dù không khí có khó xử đến đâu, Trần lương viên cũng hạ quyết tâm ở lại điện Thanh Ca không chịu rời đi.

Nàng thậm chí còn chủ động bắt chuyện.

“Lúc muội còn ở nhà cũng từng nấu canh gà cho cha mẹ, tay nghề cũng không tồi, hay để muội xem giúp tỷ tỷ canh gà hầm thế nào rồi?”

Tiêu Hề Hề chỉ lười, chứ không ngốc.

Chút tâm tư đó của Trần lương viên, trong lòng Tiêu Hề Hề biết hết, nàng ngáp một cái, lười biếng nói “Cô quan tâm canh gà của ta như vậy, chẳng lẽ thèm ăn à? Muốn một phần canh hả?”

Trần lương viên lập tức đỏ mặt “Tỷ tỷ nói gì vậy? Muội đâu có thèm đến thế? Muội chỉ muốn giúp tỷ tỷ thôi, nếu tỷ tỷ chê muội phiền thì muội đi là được.”

“Ồ, vậy thì ta không tiễn.”

Trần lương viên “……”

Người bình thường gặp phải tình huống này, không phải nên cố giữ phép lịch sự sao?

Sao ả tiện nhân này không đi theo lẽ thường vậy?

Giáo dục của ả bị chó ăn rồi à?

Trần lương viên tức nghẹn họng.

Nàng vẫn chưa gặp Thái tử, nàng không thể đi lúc này.

Nàng cố gắng nặn ra nụ cười khó coi “Ha ha, muội chỉ đùa thôi mà, tỷ tỷ sao lại tin là thật chứ?”

Tiêu Hề Hề chậc lưỡi, thế mà cũng không chịu đi, nữ nhân này thật cố chấp.

Khách không chịu đi, chủ cung Tiêu Hề Hề chỉ có thể ngồi cùng.

Nhưng mí mắt ngày càng nặng trĩu, cuối cùng không chịu được nữa, ngả nghiêng ngã xuống giường ngủ thiếp đi.

Thấy vậy, Trần lương viên càng tức giận

Nàng đang ngồi sờ sờ ở đây, Tiêu lương đệ lại ngủ mất, rõ là không coi trọng nàng!

Thật đáng ghét!

Cứ chờ xem, chờ nàng được Thái tử sủng ái, xem nàng xử trí ả tiện nhân Tiêu lương đệ không coi ai ra gì này như thế nào!