Ăn sáng xong, Lạc Thanh Hàn uống trà, điềm tĩnh hỏi “Nàng bây giờ cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không?”

Tiêu Hề Hề ôm bụng, đáng thương nói “Vẫn còn khó chịu, thần thiếp cần nghỉ ngơi một thời gian dài mới hoàn toàn hồi phục.”

“Nếu đã khó chịu, vừa rồi ăn nhiều như vậy làm gì?”

“Thần thiếp còn nhỏ, đang ở tuổi phát triển, cần ăn nhiều một chút.”

Lạc Thanh Hàn đánh giá nàng, khuôn mặt quả nhiên còn có hơi trẻ con, như nụ hoa còn chưa nở rộ.

Tầm mắt từ từ dời xuống.…..

Tiêu Hề Hề lập tức che ngực “Điện hạ nhìn đi đâu vậy?”

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Nàng cảm thấy nàng có chỗ nào đáng để ta nhìn à?”

Tiêu Hề Hề “……”

Nàng cảm thấy hơi mất mặt!

Bây giờ nàng có hơi bằng phẳng, nhưng nàng vẫn đang phát triển!

Nàng cả giận nói “Thần thiếp sẽ lớn lên, Điện hạ đừng coi thường người khác!”

Khóe miệng Lạc Thanh Hàn hơi nhếch lên.

Nhưng thoáng chốc, vòng cung nhếch lên lại hạ xuống, trở lại dáng vẻ lãnh đạm.

“Ta chờ xem.”

Đúng lúc này, một tiểu thái giám bước vào, cung kính nói “Điện hạ, bệ hạ triệu kiến người đến điện Nghị Sự.”

Lạc Thanh Hàn đứng dậy, nói với nữ nhân trên giường.

“Ta đi trước, nàng nghỉ ngơi cho tốt, tối ta lại đến thăm nàng.”

Tiêu Hề Hề nhân cơ hội hỏi “Buổi tối cần đợi người dùng bữa không?”

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng đầy ẩn ý, sau đó mới trả lời.

“Ừm.”

Khi hắn đi xa rồi, Tiêu Hề Hề vẫn đang nghiền ngẫm ánh mắt vừa rồi của hắn, cứ cảm thấy là lạ sao đó?

Bảo Cầm chạy tới nắm lấy bả vai Tiều Hề Hề, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng kích động đỏ bừng.

“Tiểu chủ, người cuối cùng cũng biết tranh sủng rồi!”

Tiêu Hề Hề chấm hỏi đầy mặt “Tranh sủng gì cơ?”

“Không phải vừa rồi người mời Điện hạ dùng bữa ở điện Thanh Ca sao? Sau khi dùng bữa xong, Điện hạ nhất định sẽ ở điện Thanh Ca nghỉ ngơi đó, trời ạ, người cuối cùng có thể thị tẩm rồi!”

Tiêu Hề Hề như bị sét đánh.

Thị tẩm gì cơ?

Ai muốn thị tẩm?

Nàng còn chưa thành niên mà?

Cuối cùng nàng cũng biết ánh mắt trước khi rời đi của Lạc Thanh Hàn là thế nào rồi!

Ngài ấy nhất định cũng nghĩ nàng đang tranh sủng!

Ông trời ơi, nàng thật sự chỉ thuận miệng hỏi, nàng chỉ muốn khách khí với Thái tử thôi mà!

Ai biết hắn sẽ đồng ý chứ?

Ai biết hắn chẳng những đồng ý, còn nghĩ tới chuyện khác đâu?

Tiêu Hề Hề nằm liệt trên giường, giống như một con cá muối sắp chết, yếu ớt phản kháng “Tối qua ta trúng độc, suýt chút là chết rồi, bây giờ ta còn không xuống giường được, các người còn muốn bắt ta thị tẩm? Các ngươi còn có tính người không?”

Bảo Cầm sực tỉnh.

“Đúng nhỉ, người còn đang bệnh, theo quy tắc, phi tần bị bệnh không thể thị tẩm.”

Tiêu Hề Hề thả lỏng “Xem ra hoàng cung này vẫn còn chút tính người, vậy ta có thể an tâm rồi.”

“Người an tâm gì chứ? Khó lắm người mới có cơ hội giữ Thái tử Điện hạ ở lại, dù không thể thị tẩm, người cũng phải nghĩ cách làm Điện hạ ấn tượng với người, như vậy sau này Thái tử Điện hạ mới thường xuyên đến điện Thanh Ca, ân sủng của người có thể kéo dài mãi mãi.”

Thấy Bảo Cầm nói mãi không ngừng, Tiêu Hề Hề trực tiếp kéo chăn trùm đầu, giả như mình là con cá muối đã chết, không nghe thấy gì.

Bảo Cầm nói hồi lâu, mà tiểu chủ không đáp lại, trong lòng vô cùng tức giận, song lại đau lòng tiểu chủ vẫn chưa khỏe, không nỡ để tiểu chủ khó xử nên đành thôi.

Tối qua, tin Thái tử bị hạ độc được giấu kín, người ngoài không biết, nhưng Hoàng đế và các hoàng tử không phải người ngoài, Hoàng đế biết chuyện tối qua từ miệng các hoàng tử.