Lạc Dạ Thần là nhi tử đầu tiên của phụ hoàng, từ khi sinh ra đã nhận được muôn vàn chú ý.
Y lớn lên trong sự nuông chiều, thành ra tính tình ngang ngược hỗn xược.
Y luôn cho rằng ngôi vị Thái tử phải thuộc về mình, không ngờ giữa chừng bị Tm hoàng đệ chặn đường, cho nên y vẫn luôn ghi thù với hắn.
Bình thường còn che giấu đôi chút, nhưng giờ đã quá chén, y không thể kìm nén đố kị trong lòng.
Lạc Dạ Thần biết Tam hoàng đệ không thích uống rượu, y lại cố tình ép hắn uống.
Y muốn Tam hoàng đệ rơi vào tình cảnh xấu hổ.
Y không thoải mái, cũng không muốn người khác sống tốt.
Thấy những người khác đang nhìn về phía này, Lạc Dạ Thần thay vì kiềm chế bản thân thì càng hét to hơn.
“Nếu ngươi là nam nhân, thì uống ly rượu này đi! Tam đệ, đừng để ta xem thường ngươi!”
Y muốn mọi người nhìn thấy, dù Tam hoàng đệ có là Thái tử, cũng phải ngoan ngoan nghe lời trước mặt Đại hoàng tử này!
Thường công công không nhịn được nữa, lấy lòng nói “Đại hoàng tử Điện hạ, Thái tử Điện hạ không thích uống rượu, người đừng ép ngài ấy nữa. Nếu người muốn uống, nô tài uống với người, được không?”
Lạc Dạ Thần tức giận mắng lại “Ngươi là cái thá gì? Ở đây không có chỗ để ngươi lên tiếng, cút sang một bên!”
Sau đó, y lại hét vào mặt Lạc Thanh Hàn.
“Không phải chỉ là một ly rượu thôi sao? Ngươi có cần rề rà vậy không?”
Ánh mắt Lạc Thanh Hàn ngày càng lạnh.
Nếu không để ý chỗ này là thọ yến của mẫu hậu, hắn đã lập tức phất tay áo bỏ đi rồi.
Trong lúc hai bên giằng co, một bàn tay nhỏ bé từ bên cạnh duỗi ra, cầm lấy ly rượu trước mặt Lạc Thanh Hàn.
Người cầm ly rượu là Tiêu Hề Hề.
Nàng ngửi ngửi, vừa ý nói “Rượu thơm quá nhỉ!”
Không đợi mọi người phản ứng, nàng nốc cạn rượu trong ly.
Ai cũng nhìn nàng.
Lạc Dạ Thần cau mày, sự bất mãn của y hiện rõ “Cô là ai?”
Hai má Tiêu Hề Hề hơi ửng hồng vì rượu, nàng cười nói “Thần thiếp là Tiêu lương đệ.”
Lạc Dạ Thần khinh thường cười khẩy “Đường đường là Thái tử, lại suy bại đến mức để một nữ nhân chắn rượu, Tam đệ, ngươi không thấy mất mặt à?!”
Y nhìn Lạc Thanh Hàn, ánh mắt đầy châm chọc.
Lạc Thanh Hàn phớt lờ sự khiêu khích của y, chăm chăm nhìn Tiêu Hề Hề, hơi cau mày, rõ ràng là không hài lòng với hành động tự ý của nàng vừa rồi.
Hắn đang định giáo huấn nàng vài câu, thì thấy nàng ôm bụng, sắc mặt đỏ bừng dần tái nhợt, chóp mũi lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhăn lại, thoạt nhìn rất khó chịu.
Vì thế lời giáo huấn tới miệng liền biến thành câu dò hỏi.
“Nàng sao vậy?”
“Bụng của thần thiếp, đau quá.”
Nói xong, Tiêu Hề Hề phun ra một ngụm máu đen.
Sắc mặt Lạc Thanh Hàn thay đổi.
Hắn vội ôm lấy Tiêu Hề Hề, ánh mắt nhìn ly rượu bên cạnh, giọng cực kỳ lạnh lùng.
“Đại hoàng huynh, huynh hạ độc trong rượu?”
Lạc Dạ Thần không thể ngờ chuyện này sẽ xảy ra, khuôn mặt y sợ hãi tái nhợt, không thể cầm chắc ly rượu, rơi xuống đất vỡ tan tành.
Y hốt hoảng hét lên.
“Ta không có, không phải ta!”
Cảnh tượng này làm những người có mặt sững sờ.
Mọi người lần lượt đứng lên, có người trực tiếp đi tới.
Rất nhiều người nhìn thấy Tiêu Hề Hề sau khi uống rượu đột nhiên đau bụng nôn ra máu, nôn ra còn là máu đen, rõ ràng trong rượu có độc.
Mà ly rượu độc kia vốn đưa cho Lạc Thanh Hàn uống.
Nếu không có Tiêu Hề Hề chen ngang, có lẽ người hộc máu ngã xuống đất chính là Lạc Thanh Hàn.