Tối nay Lạc Thanh Hàn mặc thâm y tay rộng xanh đen, màu sắc này làm người khá có cảm giác lạnh lẽo, nhưng lại rất hợp với khí chất của hắn.
Giống như ngọc bích thượng đẳng, băng lãnh, ưu nhã, xinh đẹp và rất hấp dẫn.
Khi hắn xuất hiện trong Phượng Thê viên, ngay lập tức thu hút chú ý của mọi người.
Mọi người đồng loạt khom người hành lễ với hắn.
“Bái kiến Thái tử Điện hạ.”
Tần hoàng hậu không thích náo nhiệt, cho nên thọ yến tối nay được tổ chức vô cùng đơn giản, những người đến tham dự đều là người nhà.
Lạc Thanh Hàn điềm tĩnh nói “Không cần đa lễ.”
Chẳng mấy chốc, Thái hậu, Hoàng đế và Hoàng hậu đã đến.
Ba lão đại vừa đến, bầu không khí lập tức trở nên yên tĩnh, những người vừa rồi còn nói chuyện với nhau đều im bặt, ngay ngắn chỉnh tề hành lễ vấn an.
Hoàng đế ngồi ở vị trí chính, Thái hậu bên phải, Hoàng hậu bên trái.
Thái tử là ngồi đầu tiên bên trái, cạnh Hoàng hậu.
Tiêu Hề Hề lén nhìn Hoàng hậu.
Tần hoàng hậu này cũng là một mỹ nhân hiếm thấy, nhưng nét mặt quá lạnh lùng, đôi môi mỏng mím thành đường thẳng, dù là thọ yến của mình cũng không nở nụ cười nào, làm người ta cảm thấy khó gần.
Tiêu Hề Hề nghĩ thầm, cuối cùng nàng cũng biết tại sao Lạc Thanh Hàn luôn bày ra vẻ mặt than đó rồi?
Biểu cảm của ngài ấy là học từ Tần hoàng hậu đó.
Ngược lại, Thái hậu trông hiền từ hơn rất nhiều, trên môi luôn nở nụ cười, lúc nào cũng nhìn hậu bối đầy trìu mến.
Hoàng đế năm nay bốn mươi tuổi, dáng người cao lớn, dung mạo anh tuấn, so với tư thế oai hùng của mấy người con trai, thì trên người ông có nét trưởng thành do tháng năm rèn giũa.
Không thể không nói, giá trị nhan sắc của gia đình này rất cao, thảo nào con cháu đời sau cũng rất ưa nhìn.
Đây là gen mang ưu thế bẩm sinh a!
Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, thọ yến tối nay chính thức bắt đầu.
Các hoàng tử bắt đầu dâng lễ vật.
Năm ngoái, người đầu tiên dâng lễ vật là Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần, nhưng bây giờ Lạc Thanh Hàn đã trở thành Thái tử có địa vị tôn quý, thế nên chuyện tốt này đương nhiên thuộc về hắn.
Hắn đứng lên, nói lời chúc phúc.
Vì hắn nói đều là Hán ngữ cổ, Tiêu Hề Hề nghe mà ong ong đầu óc, hoàn toàn không hiểu hắn nói gì.
Lạc Thanh Hàn dâng lên một bức họa sơn thủy.
Bức họa này là từ một danh họa nổi tiếng.
Quan trọng nhất là người vẽ bức tranh này là tổ phụ của Tần hoàng hậu, bức họa này là bức họa cuối cùng của tổ phụ trước khi qua đời.
Khi Tần hoàng hậu nhìn thấy bức họa, trong đôi mắt lạnh lùng ban đầu có một chút thay đổi.
Tổ phụ của bà là một nhà thư pháp và họa sĩ nổi tiếng trong vương triều Đại Tịnh, ông để lại rất nhiều tác phẩm, nhưng bức họa độc nhất vô nhị này lại lưu lạc bên ngoài, tìm mọi cách cũng không được, bà chưa từng nghĩ Lạc Thanh Hàn sẽ dâng nó đến trước mặt mình.
Chắn hẳn hắn đã tốn rất nhiều công sức.
Tần hoàng hậu tự tay nhận bức họa, cẩn thận xem xét.
“Con có lòng rồi.”
Lạc Thanh Hàn khom người hành lễ, rồi trở về chỗ ngồi.
Vừa ngồi xuống, Đại hoàng tử Lạc Dạ Thần không chờ đợi được liền đứng dậy dâng lễ vật.
So với sự kiềm chế hướng nội của Lạc Thanh Hàn, Lạc Dạ Thần dường như phóng khoáng sảng hoái hơn nhiều.
Y nói câu chúc mẫu hậu thọ tỷ Nam Sơn, sau đó phất tay, cho người dâng lên một bức tượng Phật bằng vàng.
Đó là tượng Phật làm bằng vàng ròng, ước chừng cao bằng một người.
Khi nó được mang lên, cả Phượng Thê viên được chiếu sáng bởi ánh vàng.
Tiêu Hề Hề phảng phất ngửi thấy mùi tiền.
Đại hoàng tử này, có tiền nha!
Lạc Dạ Thần đứng đó ngẩng cao đầu ưỡn ngực, tràn đầy sức sống.
Y tận hưởng cảm giác được mọi người chú ý.