Dương Khai Quang nằm co ro trong xe, thân hình mập mạp gầy đi rất nhiều.

Lúc này, lão thật sự rất hối hận.

Lão đèn sách khổ cực hơn bốn mươi năm, tốn bao tâm huyết, mới đỗ được cử nhân ở tuổi năm mươi.

Lão đã có tuổi, không biết còn sống được bao lâu, không còn khả năng leo cao hơn, cho nên ban đầu lão định an ổn làm một huyện lệnh nho nhỏ, dù không lưu danh muôn đời, ít nhất lão không hổ thẹn lương tâm.

Nhưng không biết tại sao, lão lại từng bước đi đến hoàn cảnh hôm nay.

Lão bây giờ, không còn danh tiếng, không còn quan chức, đến mạng cũng sắp không giữ được.

……

Sau khi Dương Khai Quang bị chém đầu thị chúng, dân chúng reo hò vui mừng, thậm chí có người còn đốt pháo trên đường chúc mừng.

Có tiếng nổ đùng đoàng rất lớn, còn náo nhiệt hơn cả ăn Tết.

Vì tất cả quan viên trong huyện nha đều bị xử tử, để duy trì hoạt động bình thường của huyện nha, Thiếu phó và Thiếu bảo phải tạm thời tiếp quản.

Lạc Thanh Hàn viết thư cho Thái sư, nhờ ông đến Hình bộ và Lại bộ, mau chóng cử vài quan viên đáng tin cậy đến tiếp quản huyện Cam Cốc.

Hành cung được xây xong vẫn luôn để trốn, Lạc Thanh Hàn thấy rất lãng phí, nên sai người mở cổng thành, để nạn dân bên ngoài vào đó ở.

Hành cung trở thành nơi ở tạm thời của nạn dân.

Ngoài hành cung có nơi phát cháo, hàng ngày đều đặn phát cho mọi người.

Trong kho huyện nha có cả núi lương thực, đây đều là Dương Khai Quang cắt xén tiền thuế, lão trữ nhiều lương thực như vậy, hoàn toàn không lo chết đói, dĩ nhiên không hiểu cảm giác đói đến sống không bằng chết của nạn dân bên ngoài như thế nào.

Số lương thực này đủ cho dân chúng trong thành ăn hơn một tháng.

Sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nạn dân, Thái tử bắt đầu chuẩn bị cầu mưa.

Tiêu Hề Hề gõ nhẹ quả trứng luộc, vừa bóc vỏ vừa nói.

“Người hỏi ta nghi lễ cầu mưa cần chuẩn bị gì hả? Thật ra cũng chỉ là mấy thứ, gà vịt cá, hoa quả điểm tâm, nhang đèn tiền giấy.”

Lạc Thanh Hàn cau mày “Chỉ cần mấy thứ đó là được rồi à?”

Tiêu Hề Hề cắn miếng trứng, qua loa nói “Nghi lễ cầu mưa chủ yếu dựa vào lòng thành, chỉ cần có lòng thành, mấy thứ khác đều dễ cả.”

Lạc Thanh Hàn nửa tin nửa ngờ “Nếu thật sự đơn giản như lời nàng nói, chẳng phải ai cũng có thể cầu mưa à?”

“Đương nhiên không phải, người và người bình thường không giống nhau, người là Thiên tử tương lai, Thiên tử là gì? Chính là con của trời, con trai bưng lễ vật tới cửa, người làm cha có thể không đồng ý sao?”

“… sao nàng có nhiều đạo lý lệch lạc như vậy?”

“Người không cần quan tâm có lệch lạc hay không, chỉ cần mọi chuyện thành công là được.”

Lạc Thanh Hàn nhìn nàng chằm chằm một lúc, nghiêm túc nói.

“Lần này ta liều lĩnh tin nàng, nếu không cầu được mưa, nàng và ta đều gặp xui xẻo.”

Tiêu Hề Hề nuốt quả trứng trong miệng, an ủi “Yên tâm, nếu không làm được, ta có thể về Huyền Môn ăn bám, đến lúc đó ta đưa người theo luôn, chúng ta cùng ăn bám.”

Lạc Thanh Hàn “……”

Nàng không chỉ ăn bám một mình, còn muốn dẫn theo nam nhân của mình cùng ăn bám.

Nàng có tiền đồ như vậy, sư phụ của nàng có biết không?

Tiêu Hề Hề “Đúng rồi, đến lúc đó người còn phải đọc một bài văn tế.”

Nàng tìm giấy bút, viết văn tế đầy giấy.

Lạc Thanh Hàn xem bài văn tế, phát hiện nàng toàn viết bằng tiếng dân dã, nội dung cũng rất đơn giản, miêu tả hậu quả nghiêm trọng của hạn hán, cuối cùng cầu xin ông trời cho mưa xuống, cứu những đứa trẻ tội nghiệp!