“Còn cả hành cung đặc biệt xây cho người, thật ra chỉ là vỏ bọc mà thôi. Dương Khai Quang lấy cớ xây hành cung để thu thuế của dân chúng. Mấy cường hào địa phương vẫn sống tốt, bọn chúng rất nhiều tiền, thậm chí còn sẵn lòng chi tiền nhiều hơn, hi vọng sau này có thể diện kiến Thái tử Điện hạ. Đáng thương cho dân chúng nghèo khổ, không có tiền, chỉ đành đi làm lao động khổ sai, giúp xây dựng hành cung ngày đêm không biết mệt, vô số người mệt đến kiệt sức.”

……

Nhiếp Trường Bình nói một hơi rất nhiều chuyện về Dương huyện lệnh.

Phần lớn là y nghe ngóng từ dân chúng, còn số ít là do tối qua y lệnh hai thị vệ lẻn vào huyện nha nghe lén.

Hồi lâu sau, Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói “Tạm thời không cần quản chuyện tên Dương huyện lệnh kia, ta xử lý lão sau, điều tra chuyện bọn trẻ mất tích trước đã.”

Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn Tiêu Hề Hề, hỏi “Ngươi có thể bói được phương hướng của bọn trẻ không?”

Tiêu Hề Hề nói “Ta cần sinh thần bát tự của bọn trẻ.”

Lạc Thanh Hàn lệnh Nhiếp Trường Bình dò hỏi.

Hôm qua, Nhiếp Trường Bình đã lĩnh giáo bản lĩnh bói toán của Tiêu Tây, lúc này không nhiều lời, nhận lệnh rời đi.

Mãi đến chiều, Nhiếp Trường Bình mới quay về.

Y đặt một tờ giấy ghi đầy tên và sinh thần bát tự trước mặt Tiêu Hề Hề.

“Ta chỉ dò hỏi được nhiêu đây thôi, có phụ mẫu của vài đứa trẻ khóc đến ngất đi, ta muốn hỏi cũng không hỏi được gì.”

Tiêu Hề Hề nói “Nhiều thế này đủ rồi.”

Nàng nhìn lướt qua sinh thần bát tự, tất cả đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành từ tám đến mười hai tuổi, trai gái có đủ.

Nàng nhắm mắt lại, bắt đầu âm thầm bói toán trong lòng.

Lạnh lẽo, đói khát, hoảng loạn, bất lực …

Vô số cảm xúc tiêu cực ập đến, lấn át trái tim Tiêu Hề Hề.

Nàng chống tay xuống mặt bàn, sắc mặt hơi tái đi.

Lạc Thanh Hàn ngồi cạnh nàng, thấy nàng như vậy, hắn chủ động giơ tay ôm lấy vai nàng, để nàng dựa vào người hắn.

Thấy vậy, Nhiếp Trường Bình không khỏi chậc lưỡi, Thái tử thật sự rất sủng ái tiểu thái giám này!

Tiêu Hề Hề dựa vào người Thái tử, phải mất một lúc mới thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực đó, nàng nhẹ giọng nói “Bọn trẻ bị nhốt ở một nơi rất tối, không có cửa sổ, xung quanh rất lạnh, nơi đó nằm ở phía đông nam, cách chúng ta ba dặm.”

Lạc Thanh Hàn nhìn Nhiếp Trường Bình.

Y lập tức nói “Ta lập tức đi điều tra.”

Nhiếp Trường Bình dẫn thị vệ nhanh chóng rời đi.

Lạc Thanh Hàn nghĩ về những gì Tiêu Hề Hề vừa nói, lúc cúi đầu nhìn nàng, thấy nàng đã dựa vào hắn ngủ mất.

Sắc mặt nàng vẫn còn hơi nhợt nhạt, nhưng hàng mày đã giãn ra, dường như đang ngủ rất say.

Khoảnh khắc này.

Dường như hối hả náo động trên thế gian đã biến mất.

Lòng hắn thanh thản vô cùng.

Cốc cốc

Có tiếng gõ cửa.

Giọng của Tiêu Nam vọng qua cửa truyền đến.

“Thiếu gia.”

Lạc Thanh Hàn “Vào đi.”

Tiêu Nam và Hạnh Nhi lần lượt bước vào.

Hạnh Nhi không khóc nữa, nhưng đôi mắt vẫn đỏ hoe.

Nàng muốn lên tiếng, nhưng khi thấy Tiêu Hề Hề đang ngủ, đột nhiên không dám nói nữa, nàng sợ quấy rầy giấc ngủ của đối phương.

Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói “Cô muốn nói gì thì cứ nói, y không tỉnh đâu.”

Lúc này Hạnh Nhi mới thận trọng nói, giọng rất khàn.

“Tôi đã chôn cất gia gia xong rồi, từ giờ trở đi, tôi là nô tỳ của các ngài, các ngài bảo tôi làm gì, tôi sẽ làm cái đó.”