Nhiếp Trường Bình quay đầu hỏi tiểu tư.

“Lương khô chúng ta mang theo còn bao nhiêu?”

Tiểu tư cay đắng nói “Ăn hết rồi.”

Nhiếp Trường Bình ngoan cố không chịu thua, nghiến răng nói “Tối nay ta không ăn món chính, chỉ ăn thịt! Cho ta một dĩa thịt xông khói lớn!”

Trừ y ra, những người khác đều nói muốn ăn món chính, dù món chính chỉ là bánh ngô, vẫn tốt hơn ăn mỗi thịt xông khói.

Tiêu Hề Hề gọi thêm một bát canh dưa chua.

Hầu bàn nhanh chóng mang thức ăn lên.

Bánh ngô khô cứng, những người quen ăn ngon như họ, quả thật rất khó nuốt.

Nhiếp Trường Bình thấy họ cau mày ăn bánh thì bật cười ha hả.

“May là ta không gọi bánh ngô, ta đã biết món này rất khó ăn!”

Nhưng kế đó y không cười nổi nữa.

Thịt xông khói được thái lát mỏng chiên giòn, không có đồ ăn kèm hay gia vị nào khác, ăn vào miệng thấy vừa khô vừa mặn.

Ăn được vài miếng, y không thể ăn thêm nữa, hét lên đòi nước.

Tiểu tư nhanh chóng đưa trà cho y.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở “Một ấm trà giá một đồng, Tiểu quận vương uống tiết kiệm một chút.”

Nhiếp Trường Bình ngẩng đầu nhìn nàng, thấy nàng xé bánh ngô thành từng miếng nhỏ ngâm vào canh dưa chua, bánh ngô khô cứng sau khi ngâm canh sẽ mềm đi rất nhiều.

Nàng bỏ miếng bánh được ngâm mềm vào bát, đẩy chúng đến trước mặt Thái tử.

Sau đó, nàng ôm bát canh của mình, bắt đầu ăn một miếng bánh kèm một miếng thịt, ăn rất ngon lành.

Nhiếp Trường Bình không ngờ còn có thể ăn như vậy.

Y gọi hầu bàn, cho mình một bát canh dưa chua và một ít bánh ngô.

Vì canh dưa chua có rất nhiều nước, nên đây là món ăn đắt nhất trong tất cả.

Cũng may bọn họ không thiếu tiền, dù có đắt cũng phải ăn canh, nếu không chẳng thể nào nuốt nổi bánh ngô.

Thấy Nhiếp Trường Bình đã ăn bánh ngô, Tiêu Hề Hề không chút do dự vươn tay kéo cả dĩa thịt xông khói trước mặt y về phía mình.

“Tiểu quận vương, người thua rồi, thịt xông khói này đều là của ta.”

Nhiếp Trường Bình tranh cãi “Nhiều thịt như vậy ngươi cũng ăn không hết, ta giúp ngươi một chút.”

Tiêu Hề Hề cười hì hì “Không cần, dù bữa này ta ăn không hết, ta có thể để dành cho bữa sau, dù sao thịt xông khói có thể giữ được một thời gian dài.”

Nhiếp Trường Bình định gọi hầu bàn mang thêm một dĩa thịt xông khói.

Tiêu Hề Hề nhắc nhở thân thiện “Theo đánh cược của chúng ta, tất cả thịt xông khói tối nay của người sẽ là của ta, dù người có gọi thêm vài dĩa thịt xông khói, cuối cùng vẫn phải cống nạp cho ta, một miếng thịt người cũng không được ăn.”

Lúc này Nhiếp Trường Bình mới ngẩn ra.

Hóa ra còn có bẫy ẩn như vậy!

Y cả giận nói “Với bản lĩnh của ngươi, làm tiểu thái giám thật sự là nhân tài không được trọng dụng.”

Tiêu Hề Hề vừa ăn vừa nói “Ta nhận lời khen của người, nhưng ta sẽ không chia thịt xông khói với người.”

Nhiếp Trường Bình “……”

Y tức giận nói “Ta không thèm chút thịt xông khói của ngươi!”

Lạc Thanh Hàn bình tĩnh ăn hết thức ăn khô khốc trong bát.

Dù mùi vị vẫn không ngon, nhưng ít nhất có thể lấp đầy bụng.

Sáng hôm sau.

Thị vệ dẫn Hạnh Nhi trở về.

Mắt của Hạnh Nhi sưng đỏ vì khóc, trông còn thảm hại hơn trước.

Hôm qua nàng về nhà chú họ, chú thím thấy nàng thì rất ngạc nhiên, hỏi nàng tại sao lại quay lại?

Hạnh Nhi không muốn quan tâm bọn họ, nàng chỉ muốn gặp gia gia.

Chú thím không buông tha nàng, nghi ngờ Hạnh Nhi bỏ trốn, sợ Hạnh Nhi gây rắc rối cho cả nhà nên định trói nàng đưa về huyện nha.

May là Tiêu Nam ra tay kịp thời, đánh ngất chú thím nhốt vào phòng chứa củi.