Phất trần của Thiên Yển chân nhân hẳn là được chế tạo đặc biệt, bề ngoài trông trắng mịn, nhẹ nhàng phất phơ, nhưng thực chất trong nhu có cương, sức sát thương rất nguy hiểm.

Người bình thường chỉ cần bị quất một cái, da thịt tức thì bị rách ngay.

Má của Uất Cửu sau khi bị phất trần quất trúng thì sưng vù lên, nếu nhìn kỹ có thể thấy trên mặt gã có tia máu mỏng.

Lúc này Tiêu Hề Hề cách phất trần rất gần, vốn không thể tránh.

Thiên Yển chân nhân không khỏi cười lạnh một tiếng, lần này lão sẽ bẻ gãy hết xương cốt của nữ nhân này, khiến ả như đống bùn nằm lê liệt trên đất, đến lúc đó lão sẽ dùng dao rạch da mặt ả, móc mắt ả ra.

Tuy nhiên, giây phút tiếp theo, nụ cười của lão đông cứng trên khuôn mặt.

Lão thấy Tiêu Hề Hề giơ tay trái lên, tay không bắt lấy phất trần đang quét tới.

Những ngón tay thon dài trắng nõn của nàng như những cây lau trắng muốt đung đưa trong gió, chỉ cần bẻ nhẹ cũng sẽ gãy đôi.

Nhưng lúc này, năm ngón tay đó đầy sức lực, nắm chắc phần tơ của phất trần, giữ chặt trong lòng bàn tay, khiến nó không tiến thêm được nữa.

Thiên Yển chân nhân giật mình.

Lúc biết nữ nhân này là người của Huyền Môn, lão đoán ả biết võ công.

Nhưng không ngờ thân thủ của ả lại giỏi đến vậy!

Tiêu Hề Hề giơ tay phải lên, đâm mạnh con dao trong tay vào ngực Thiên Yển chân nhân, đồng thời hét lớn.

"Ăn một dao của cá muối ta đi!"

Thiên Yển chân nhân tay không, không thể chặn đao, lão muốn lùi lại tránh, nhưng phất trần trong tay bị Tiêu Hề Hề nắm chặt, không thể rút ra.

Lão hết cách, đành thả lỏng ngón tay, buông cán phất trần, nhanh chóng lui về sau.

Mũi dao lướt qua ngực lão, cắt đứt một sợi tóc trắng trước ngực.

Mấy sợi tóc trắng rơi xuống.

Trước khi tóc rơi xuống đất, Tiêu Hề Hề đã vụt đi, như ma quỷ tới trước mặt Thiên Yển chân nhân.

"Xem đuôi của cá muối ta đây!"

Nàng quất mạnh phất trần vào mặt Thiên Yển chân nhân!

Vì nàng đang cầm phần tơ của phất trần nên thứ nàng quất ra lúc này chính là cán của phất trần.

Thiên Yển chân nhân giơ tay nắm lấy cán, có ý đồ giật lại.

Nhưng chiêu thức của Tiêu Hề Hề dùng hết mười phần nội lực, còn mạnh hơn những gì lão nghĩ.

Giây phút lão cầm lấy cán, lão bị một lực ném mạnh, loạng choạng ngã về phía trước.

Tiêu Hề Hề bắt kịp lúc gã mất thăng bằng, nhân cơ hội ném con dao trên tay về phía lão.

Con dao nhỏ lúc này đã biến thành ám khí, đâm chính xác vào bụng của Thiên Yển chân nhân.

Lão hét lên đau đớn, đồng thời ngã xuống đất.

Tiêu Hề Hề rút phất trần khỏi tay lão, đổi đầu lại rồi quất mạnh vào sau gáy lão!

Lần quất này nàng có dùng nội lực.

Nếu quất trúng, nhất định có thể làm gãy cổ Thiên Yển chân nhân.

Tuy nhiên, Thiên Yển chân nhân nghiến răng chịu đau, lăn trên đất, nhếch nhác né đòn.

Lão rút con dao cắm trên bụng ra, che vết thương đang chảy máu, sự căm hận Tiêu Hề Hề trong lòng lão lên đến đỉnh điểm.

Bao năm qua, chưa từng có ai khiến lão thảm hại như vậy!

Lão nhất định phải băm nữ nhân này thành ngàn mảnh để giải cơn hận trong lòng!

Ngoài cửa có tiếng bước chân vội vã.

Sau đó, cánh cửa bị phản quân thô bạo đá tung!

Phản quân thân mang vũ khí xuất hiện ở cửa.

Khi nhìn rõ cảnh tượng bên trong, ai nấy đều bàng hoàng.

Có người hét lên "Môn chủ!"

Thiên Yển chân nhân thấy viện quân của mình đến, lập tức đứng dậy chạy ra ngoài.

Nhưng Tiêu Hề Hề lại dùng phất trần quấn cổ lão.

Nàng dùng sức ném Thiên Yển chân nhân.

Cú ném này vừa vặn đưa Thiên Yển chân nhân đến trước mặt Uất Cửu.

Tuy hai tay Uất Cửu thấm máu, má và bụng đau rát, trông vô cùng thê thảm. Nhưng gã đã quen với việc chịu đau từ khi còn nhỏ, nỗi đau này với gã chẳng là gì.

Trước khi Thiên Yển chân nhân bò dậy, con dao găm trong tay Uất Cửu đã kề sát cổ lão.

Uất Cửu cười toe toét, lộ ra một tia giễu cợt ác ý.

"Còn cử động, ta sẽ gϊếŧ ngươi."

Lưỡi dao áp vào cổ Thiên Yển chân nhân, hơi lạnh thấm sâu vào da thịt, chảy vào tứ chi và xương cốt.

Lão nhìn chằm chằm Uất Cửu trước mặt, đôi mắt đỏ ngầu đầy hung ác.

"Ngươi dám gϊếŧ cha mình?"

Đám phản quân ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng này, sợ hãi dừng bước, không dám cử động, sợ môn chủ của bọn họ sẽ bị gϊếŧ.

Nụ cười trên mặt Uất Cửu càng sâu hơn.

Tuy nhiên, trong mắt gã chỉ có lạnh lùng và căm hận.

"Cha ruột của ta ở Tây Vực, ngươi là cái thá gì? Xứng đáng làm cha ta sao?"

Con ngươi của Thiên Yển chân nhân run rẩy, sắc mặt tái nhợt "Làm sao ngươi biết cha ruột của ngươi ở đâu? Lẽ nào ngươi từng về huyện Linh Đài?"

Vừa nói ra những lời này, lão liền hiểu ra Uất Cửu nhất định đã đến huyện Linh Đài trong nửa tháng mất tích.

Uất Cửu đã biết hết mọi chuyện.

Chẳng trách gã đột nhiên trở mặt.

Thiên Yển chân nhân "Tuy ta không phải cha ruột của ngươi, nhưng đã nuôi ngươi nhiều năm, ngươi quên ơn dưỡng dục rồi sao?"

Uất Cửu nghiêng người tới gần, lạnh lùng nhìn lão, giống như một đóa hoa ăn thịt người hé mở những cánh hoa rực rỡ, sẵn sàng nuốt chửng thứ trước mắt.

"Ơn dưỡng dục mà ngươi nhắc tới chính là gϊếŧ cả nhà ta, hủy hoại cuộc đời ta, ép ta học các kỹ năng gϊếŧ người, huấn luyện ta thành con chó của ngươi, mặc ngươi gọi tới đuổi đi, tùy ý lợi dụng sao?"

Ánh mắt Thiên Yển chân nhân lóe lên "Ngươi hiểu lầm rồi, người nhà ngươi chết không liên quan gì đến ta, nhất định là có người ly gián, có phải ả nữ nhân kia không? Ả là người của Huyền Môn, là nữ nhân của Hoàng đế, mọi chuyện ả làm đều vì Hoàng đế, ngươi đừng bị ả gạt!"

Uất Cửu như nghe thấy chuyện cười nào đó, không hề khách khí cười giễu thành tiếng.

"Lúc đầu ta còn tưởng cô ta ly gián, nhưng bản thân ta cũng có tai có mắt, những gì ta nghe được thấy được chính là có người cố tình lợi dụng thân thế của ta để thỏa mãn dã tâm thống nhất thiên hạ của mình."

Thiên Yển chân nhân còn muốn nói gì đó, lại bị Uất Cửu cắt ngang.

"Được rồi, không cần câu giờ nữa, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi. Nữ nhân kia, tới đây một lát, giúp ta phế võ công của lão."

Tiêu Hề Hề vừa đề phòng đám phản quân nhìn chằm chằm ngoài cửa, vừa tiến về phía Uất Cửu, miệng không quên phản bác.

"Ta có tên, tên ta là Tiêu Hề Hề."

Uất Cửu đương nhiên biết tên của nàng là Tiêu Hề Hề.

Nhưng nàng chưa từng chính thức giới thiệu bản thân với gã.

Hôm nay là lần đầu tiên nàng nói tên mình với gã.

Đây dường như là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của họ vào thời điểm này đã nảy sinh chuyển biến.

Có thể nói cho nhau biết tên, đồng nghĩa với việc họ không còn mối quan hệ thù địch căng thẳng.