Đầu bên kia đường hầm là kho lương trong thành.
Hiện giờ kho lương này bị bỏ hoang, trở thành kho vũ khí tạm thời của phản quân, nhà kho chứa đầy các loại vũ khí áo giáp, xung quanh có trọng binh canh giữ.
Lúc Uất Cửu và Tiêu Hề Hề bước ra khỏi kho vũ khí, phản quân chịu trách nhiệm canh giữ vô cùng kinh ngạc.
Rõ ràng bọn họ canh phòng nghiêm ngặt, mọi cánh cửa đều đóng chặt, theo lý mà nói thì cả một con ruồi cũng không thể bay vào, sao hai người này vào được?
Lúc phản quân định bắt giữ hai người không rõ lai lịch này, Uất Cửu đã rút thẻ bài đeo trên thắt lưng.
Gã lắc lắc thẻ bài trước mặt nhóm người, lười biếng hỏi.
"Đã nhìn rõ chưa?"
Địa vị của Uất Cửu ở Thiên Môn rất cao, nhưng diện mạo thật của gã lại không có nhiều người thấy.
Đám phản quân trước mặt không ngờ người đến là Cửu công tử, lập tức bỏ vũ khí, quỳ một gối, hoảng sợ nói.
"Thuộc hạ bái kiến Cửu công tử, không biết Cửu công tử tới, vừa rồi đã đắc tội, mong người lượng thứ!"
Uất Cửu thu hồi thẻ bài "Môn chủ ở đâu?"
Một người trả lời "Môn chủ đang ở huyện nha."
Từ khi phản quân gϊếŧ cả nhà huyện lệnh, Thiên Yển chân nhân đã dọn vào đó.
Uất Cửu dẫn Tiêu Hề Hề đến huyện nha.
Trong huyện nha, Thiên Yển chân nhân đang uống thuốc.
Tùy tùng đến báo Uất Cửu đã dẫn theo Quý phi trở về.
Thiên Yển chân nhân lập tức đặt bát thuốc xuống, không kiên nhẫn nói.
"Mau cho người vào!"
Tùy tùng đang định quay người đi thì bị Thiên Yển chân nhân ngăn lại.
"Đợi đã!"
Tùy tùng dừng lại, im lặng chờ môn chủ căn dặn.
Lúc này Thiên Yển chân nhân đã bình tĩnh lại một chút.
Lão nhớ Uất Cửu dẫn Quý phi rời Thịnh Kinh, cùng lắm là bốn ngày thì có thể đưa Quý phi đến huyện Du Môn, nhưng hai người phải mất nửa tháng mới đến được đây.
Nửa tháng qua Uất Cửu đã đi đâu?
Thiên Yển chân nhân nghi ngờ, quyết định hành sự thận trọng.
"Ngươi sai người kiểm tra cẩn thận Uất Cửu và Quý phi."
Tùy tùng gật đầu "Tiểu nhân đã hiểu."
Uất Cửu và Tiêu Hề Hề ở trong sân chờ được triệu kiến, kết quả bị đưa vào một căn phòng nhỏ.
Tùy tùng khách khí nói "Môn chủ căn dặn, những người đến gần môn chủ đều phải kiểm tra, Cửu công tử, Quý phi nương nương, mong thứ lỗi cho."
Uất Cửu không hề ngạc nhiên.
Thiên Yển chân nhân tính tình đa nghi, không tin bất cứ ai xung quanh mình, người duy nhất trên đời mà lão tin chỉ có thể là bản thân mình.
Uất Cửu cười như có như không nhìn tùy tùng.
Mãi đến khi tùy tùng bị gã nhìn đến tê dại da đầu, trán đổ mồ hôi, Uất Cửu mới duỗi tay ra, dùng giọng điệu quái gở nói.
"Thứ lỗi thì không dám, dù sao ta cũng lần đầu tiên gặp chuyện này, làm đi."
Tùy tùng nhanh chóng gọi người tiến lên lục soát người Uất Cửu.
Tiêu Hề Hề ở phía sau bình phong, một thị nữ khám xét người nàng.
Khám xét người xong, còn có đại phu bắt mạch cho Tiêu Hề Hề, đảm bảo huyệt đạo của nàng đã được phong ấn, sau đó mới yên tâm rời đi.
Sau khi xác nhận cả hai không có vấn đề gì, ải kiểm tra này đã vượt qua thành công.
Uất Cửu dẫn Tiêu Hề Hề đến phòng của Thiên Yển chân nhân đang ở.
Trên đường đi, Uất Cửu lặng lẽ nhét thứ gì đó vào tay Tiêu Hề Hề.
Hai tay Tiêu Hề Hề bị trói sau lưng, khi ngón tay chạm vào vật đó, lập tức giấu nó vào ống tay áo.
Đó là một con dao nhỏ chỉ có kích thước bằng ngón trỏ.
Khi hai người bước vào phòng của Thiên Yển chân nhân đang ở, một mùi thuốc đắng tức thì ập đến.
Uất Cửu lập tức thu lại vẻ mặt quái gở thường ngày, ngay thẳng hành lễ với Thiên Yển chân nhân.
"Phụ thân đại nhân."
Thiên Yển chân nhân vốn đang nằm trên giường, lúc này được tiểu đồng đỡ ngồi dậy.
Râu tóc của lão đều bạc trắng, khuôn mặt đầy nếp nhăn do bị thương nên trông càng yếu ớt già nua hơn trước.
"Tiểu Cửu, cuối cùng con cũng về rồi."
Uất Cửu "Trên đường đi có truy binh, con vì muốn tránh truy binh, nên phải đi đường vòng, tốn khá nhiều thời gian, mong phụ thân đại nhân thứ lỗi."
Thiên Yển chân nhân hoàn toàn không tin lời giải thích này.
Nhưng lão không truy cứu, mà quay sang nhìn nữ nhân đứng bên cạnh.
Lão nhìn nàng từ đầu đến chân, cuối cùng dừng lại ở mắt nàng.
"Ngươi là Quý phi nương nương độc sủng hậu cung trong lời đồn?"
Cả người Tiêu Hề Hề khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt, trông rất sợ hãi.
Nàng lắp bắp hỏi "Các người là ai? Muốn làm gì ta?"
Thiên Yển chân nhân mỉm cười, giọng điệu ôn hòa.
"Đừng giả vờ nữa, ta biết ngươi là người của Huyền Môn, trong lòng ngươi chắc chắn biết rõ."
Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì.
Thiên Yển chân nhân chậm rãi nói.
"Ta biết ngươi chính là Tiêu tắc phi đã chết trong lời đồn. Thật ra người không chết, ngươi chỉ đổi thân phận và dung mạo trở về bên cạnh Hoàng đế mà thôi. Còn những lời đồn Hoàng đế đao thương bất nhập, được trời cao phù hộ cũng là do ngươi âm thầm giúp đỡ phải không? Phải rồi, sở dĩ Hoàng đế có thể thoát được thuật đổi mệnh của ta cũng là do ngươi phá rối phải không?"
Hai mắt Tiêu Hề Hề đỏ hoe lắc đầu "Ta không biết ông đang nói gì, các người mau thả ta ra, ta muốn về với Hoàng thượng."
Thiên Yển chân nhân nhìn chằm chằm vào mắt nàng, càng nhìn càng muốn, ánh mắt bất chợt trở nên tham lam.
Vì thuật đổi mệnh của lão đã thất bại nên lão phải tìm kiếm thứ khác bù đắp.
Thiên nhãn mà nữ nhân trước mặt đang sở hữu chẳng phải là bù đắp tốt nhất sao?
Chỉ cần có được thiên nhãn, lão có thể biết được quá khứ tương lai, đồng thời cũng có thể nhìn thấu vận mệnh của người khác trong nháy mắt, dù là xem quẻ vẽ bùa, tỉ lệ thành công đều có thể đạt tới mức tối đa.
Lão thậm chí có thể dùng sức mạnh của thiên nhãn để lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng!
Nụ cười của Thiên Yển chân nhân ngày càng ôn hòa.
"Thuật đổi mệnh mà ta chuẩn bị suốt hai mươi năm cứ thế hủy trong tay ngươi, ít ra ngươi cũng phải bù đắp cho ta một chút đúng không? Hay là thế này, ngươi đưa mắt của ngươi cho ta, có được không?"
Tiêu Hề Hề theo bản năng co người lại "Ta thật sự không biết ông đang nói gì, ông chắc chắn hiểu lầm rồi."
Thiên Yển chân nhân thấy nàng lúc này vẫn còn giả vờ, nụ cười trên mặt dần biến mất.
"Ta không thích người khác diễn kịch trước mặt mình, nếu ngươi không nói thật, ta chỉ đành sai người móc mắt ngươi ra."
Tiêu Hề Hề bật khóc lớn.
"Hu hu hu! Người ta chỉ là một cô nương yếu đuối đáng thương, ông còn muốn móc mắt người ta, ông xấu quá đi mất!"
Thiên Yển chân nhân "......"
Nét mặt lão thay đổi rõ rệt, giống như màu đen ngũ sắc rực rỡ.
Uất Cửu im lặng quay đi, cố mím chặt khóe miệng để ngăn mình bật cười.