Trên đường vào cung, Trưởng công chúa Hoa An tinh thần bất ổn, lông mày nhíu chặt, trong mắt không giấu được vẻ lo lắng.
Hạ Dịch Phi nhận ra khác lạ của mẫu thân, không khỏi nói.
"Mẫu thân đại nhân, người có chuyện gì sao? Dù là chuyện gì người cũng có thể nói cho con biết, con nhất định sẽ giúp người."
Trưởng công chúa Hoa An không muốn kéo con trai mình vào vòng xoáy này.
Nàng gượng cười, giả vờ thoải mái "Không sao, không liên quan đến con."
Hạ Dịch Phi nghiêm túc nói "Sao không liên quan đến con? Người là mẫu thân của con, chuyện của người cũng là chuyện của con."
Trưởng công chúa Hoa An nhìn con trai, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần an ủi.
Bàn tay phải giấu trong ống tay áo rộng của bà co lại, đầu ngón tay chạm vào một con dao găm lạnh cứng.
Con dao găm này được bà lén giấu trong tay áo khi thay y phục lúc nãy.
Trưởng công chúa Hoa An cười dịu dàng nói.
"Con đã lớn rồi, sau này dù không có ta ở bên cạnh, con cũng có thể tự chăm sóc mình."
Hạ Dịch Phi cau mày "Người đừng nói những lời như vậy, người còn trẻ như thế mà."
Mắt của Trưởng công chúa Hoa An hơi đỏ lên.
"Ta vốn tưởng mình vẫn còn trẻ, tưởng rằng có thể bảo vệ các con thật tốt. Nhưng bây giờ xem ra, có vẻ như ta đã đánh giá quá cao bản thân. Ta không còn trẻ nữa, không thể cứ bảo vệ các con mãi được, các con sớm muộn gì cũng sẽ phải tự mình đối mặt với sóng gió đời người."
Hạ Dịch Phi càng nghe càng thấy bất an.
"Mẫu thân đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao người lại nói như vậy?"
Trưởng công chúa Hoa An lắc đầu "Không có gì, con đừng nghĩ nhiều, ta chỉ là đột nhiên thương cảm thôi."
Dù Hạ Dịch Phi có ép thế nào, Trưởng công chúa Hoa An cũng không chịu nói nữa.
Xe ngựa dừng trước cổng cung.
Trưởng công chúa Hoa An và con trai đổi thành kiệu đi đến noãn các phía đông.
Lạc Thanh Hàn đang phê tấu chương, nghe tin Trưởng công chúa Hoa An và con trai mình đến, trên mặt cũng không hề hiện vẻ kinh ngạc.
Cứ như thể kết quả sớm đã nằm trong dự doán của hắn.
Hắn đặt bút xuống nghiên mực, lạnh nhạt nói.
"Truyền."
Ngay sau đó, Trưởng công chúa Hoa An và Hạ Dịch Phi bước vào.
Hai người hành lễ với Hoàng đế.
Lạc Thanh Hàn lạnh nhạt gọi một tiếng "Cô mẫu."
Trước đây, hắn từng gọi Trưởng công chúa Hoa An là cô mẫu rất nhiều lần, nhưng chưa lần nào khiến bà xấu hổ như hôm nay.
Tiếng gọi cô mẫu này lọt vào tai bà, giống như một cái tát giáng xuống mặt.
Làm mặt bà nóng bừng.
Sắc mặt Trưởng công chúa Hoa An phút chốc trắng bệch như giấy.
Bà cầu xin, thiết tha hỏi "Bệ hạ, ta có thể nói riêng với ngài vài lời được không?"
Lạc Thanh Hàn gật đầu đồng ý.
Hạ Dịch Phi không hiểu tại sao bọn họ muốn đuổi mình đi? Có điều gì mà mình không thể nghe?
Trưởng công chúa Hoa An dùng ánh mắt an ủi hắn, nhỏ giọng nói.
"Con ra ngoài một lát đi."
Dù Hạ Dịch Phi đầy nghi hoặc nhưng cũng không dám nói gì trước mặt Hoàng đế, chỉ đành im lặng ra ngoài.
Cánh cửa sau lưng đóng lại.
Hắn đứng ở hành lang, bên cạnh các cấm vệ lặng lẽ đứng gác.
Một lúc sau, Thường công công cũng bước ra ngoài.
Thường công công mỉm cười nói với Hạ Dịch Phi.
"Bên ngoài rất lạnh, Hạ công tử có muốn sang phòng bên ngồi một lúc không?"
Hạ Dịch Phi lắc đầu.
Hắn liếc nhìn cánh cửa đóng chặt, kiềm không được nhỏ giọng hỏi.
"Thường công công, có phải mẫu thân ta làm chuyện gì chọc giận Hoàng thượng không?"
Thường công công không trả lời mà hỏi "Sao người lại hỏi như vậy?"
Hạ Dịch Phi "Ta không thể nói rõ được, ta chỉ cảm thấy mẫu thân hình như rất sợ Hoàng thượng."
DÀNH CHO BẠN
Bệnh tiểu đường không phải do đồ ngọt!
Thêm...
266
67
89
Cảm xúc sợ hãi đó còn xen lẫn cảm giác tội lỗi, hoảng loạn và bất an.
Thường công công an ủi "Người đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Trong phòng, địa noãn đang cháy, nhiệt độ cao hơn bên ngoài rất nhiều.
Trưởng công chúa Hoa An không hề thấy ấm, mà cả người thấy lạnh toát.
Bà run giọng hỏi.
"Có phải bệ hạ đã biết rồi không?"
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi "Người đang nói chuyện gì? Chuyện người cấu kết với người ngoài mưu hại trẫm sao?"
Câu nói này trực tiếp diệt đi chút hi vọng cuối cùng trong lòng Trưởng công chúa Hoa An.
Bà cười khổ "Quả nhiên ngài biết rồi."
Chuyện đến nước này, bà biết mình không còn đường để ngụy biện, sau khi dây thần kinh căng thẳng đứt đoạn, cả người bà ngược lại thả lỏng hơn nhiều.
"Quả thật môn chủ Thiên Môn đã liên lạc với ta, lão hi vọng ta trở thành nội ứng của Thiên Môn bên cạnh bệ hạ. Ban đầu ta đã từ chối. Nhưng bọn chúng dùng mạng của Ngữ Nhiên và con trai của con bé uy hϊếp ta. Làm một người mẹ, ta không thể trơ mắt nhìn con gái mình bị bọn chúng sát hại. Xin lỗi, ta chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp."
Tuy mẫu thân và cô mẫu chỉ khác nhau một chữ, nhưng nếu so sánh thực tế thì khác một trời một vực.
Giữa hai từ đó, bà không ngần ngại lựa chọn hy sinh vế sau, thành toàn vế trước.
Không thể nói bà đã làm sai, chỉ có thể nói đây là bản chất con người.
Với hầu hết mọi người, cháu trai không thể nào quan trọng bằng con ruột.
Lạc Thanh Hàn nghe bà nói xong, không hề cảm động, vẻ mặt vẫn lạnh lùng.
"Tuy trẫm hiểu được lựa chọn của người, nhưng trẫm không thể đồng cảm, dù sao, trẫm cũng chưa từng cảm nhận được tình mẫu tử vĩ đại mà người nói đến."
Trưởng công chúa Hoa An mở miệng, như muốn an ủi hắn.
Nhưng lại bị Lạc Thanh Hàn trực tiếp cắt ngang.
"Đừng làm bộ mặt đó, trẫm không cần thương hại của người."
Trưởng công chúa Hoa An tự giễu cười nói "Cũng đúng, hiện giờ ta đã là cá nằm trên thớt, còn không bảo vệ được bản thân, sao có tư cách thương hại người khác?"
Lạc Thanh Hàn "Người cố ý đuổi Hạ Dịch Phi đi chỉ để nói trẫm biết chuyện này sao?"
Trưởng công chúa Hoa An "Dịch Phi không biết gì cả, nó vô tội, ta không muốn nó bị kéo vào chuyện này. Nếu bệ hạ không tin, có thể phái người đi điều tra. Khoảng thời gian trước, Dịch Phi luôn sống ở nhà tổ phụ của nó, nó hoàn toàn không biết chuyện ta lén qua lại với Thiên Môn."
Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi lại "Vậy thì sao?"
Trưởng công chúa Hoa An "Ta biết ngài có thể sẽ không tin lời ta nói. Lần này ta đặc biệt vào cung gặp ngài, vì muốn làm một giao dịch với ngài. Nói thật thì môn chủ Thiên Môn giao cho ta hai nhiệm vụ.
Nhiệm vụ đầu tiên là giúp Uất Cửu đưa Quý phi rời Thịnh Kinh. Nhiệm vụ thứ hai là gϊếŧ bệ hạ.
Chỉ cần ta có thể hoàn thành hai nhiệm vụ này, môn chủ Thiên Môn sẽ thả Ngữ Nhiên và con trai của con bé đi.
Ta đã hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất, bây giờ chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ thứ hai, môn chủ Thiên Môn có thể thả con gái và cháu trai của ta đi.
Bây giờ ta cần ngài phối hợp với ta diễn một vở kịch, dụ môn chủ Thiên Môn cắn câu. Khi thời cơ đến, ta sẽ nghĩ cách gϊếŧ môn chủ Thiên Môn. Đổi lại, ta hy vọng ngài giơ cao đánh khẽ, đừng liên lụy đến người nhà của ta."