Hai người thuận lợi rời quán trọ, trên đường đi không gặp cản trở gì.

Tiêu Hề Hề quay lại nhìn quán trọ phía sau, không có ai đuổi theo, nhưng nàng dám cá, chàng trai có khuôn mặt trẻ con đó sẽ thầm cử người theo dõi hai người.

Nàng quay lại nhìn nam nhân bên cạnh, trầm giọng hỏi.

“Tiếp theo chúng ta đi đâu?”

Uất Cửu mím môi, nét mặt căng thẳng, hàng mày hiện vẻ tức giận mãnh liệt.

Gã cứng nhắc nói.

“Về Uất gia.”

Tiêu Hề Hề sờ bụng “Chúng ta có cần đi ăn khuya không?”

Hai người chưa ăn tối, bữa ăn gần đây nhất là ở quán thịt dê Vệ Ký vào buổi trưa, đến giờ đã qua sáu bảy canh giờ, tuy có ăn một quả bưởi nhưng không hề no.

Bây giờ nàng thật sự rất đói.

Uất Cửu bây giờ không hề muốn ăn, mở miệng muốn nói không ăn.

Nhưng khi gã chạm vào đôi mắt mong đợi của Tiêu Hề Hề, chợt nghẹn giọng.

“…… cô muốn ăn gì?”

Tiêu Hề Hề nhìn xung quanh.

Nửa đêm trên đường không một bóng người, quán xá đều đóng cửa, mọi thứ đều tối tăm ngút tầm mắt.

Nhưng là một người ăn hàng chính hiệu, nàng vẫn có thể tìm được chỗ ăn dù đã khuya!

Nàng hít một hơi thật sâu, cố phân biệt mùi thức ăn trong không khí lạnh lẽo.

Hình như là mùi thơm của nước hầm xương!

Nàng hít một hơi rồi đi về phía có mùi thơm thoang thoảng.

Uất Cửu mặt không biểu cảm đi theo nàng, không khỏi phàn nàn.

“Cô thế này trông hệt như con chó.”

Tiêu Hề Hề phớt lờ gã, tập trung tìm kiếm thức ăn.

Mùi thơm càng lúc càng nồng.

Cuối cùng, sau khi rẽ vài vòng, nàng cũng tìm được một quán còn mở ở góc hai con hẻm.

Cửa quán mở toang, đèn lồng treo ở cửa tỏa sáng mờ ảo ấm áp, lá cờ treo bên cạnh có viết chữ “thực” vô cùng lớn.

Tiêu Hề Hề hít sâu một hơi “Là ở đây!”

Uất Cửu nhìn về hướng nàng đang nhìn, không hiểu sao nàng lại tìm được một quán hẻo lánh thế này?

Tiêu Hề Hề vừa lẩm bẩm “đồ ngon ơi, ta tới đây”, vừa vui vẻ vừa chạy vào quán.

Ở một nơi nhỏ như huyện Linh Đài, không hề có cuộc sống về đêm, lúc này hầu như mọi người đều đang ngủ, người ra ngoài ăn khuya có thể đếm trên đầu ngón tay.

Cả quán vắng tanh, một người đàn ông trung niên mập mạp đang ngủ gật trên bàn, bên cạnh ông có một bếp nhỏ, trên đó đặt nồi gốm nhỏ, bên trong không ngừng tỏa ra mùi thơm của nước hầm xương.

Tiêu Hề Hề đánh thức ông mập, gọi một phần bún gạo xương ống thêm thịt và trứng thật lớn.

Uất Cửu chỉ gọi món canh hầm xương đơn giản.

Ông mập mang thức ăn lên, còn tặng thêm bốn cái bánh bao trắng.

Trong tiềm thức ông cho rằng phần bún gạo lớn là của Uất Cửu nên đặt nó trước mặt Uất Cửu.

Uất Cửu chưa kịp nói gì, Tiêu Hề Hề đã nhanh chóng đưa tay kéo tô bún gạo lớn đến trước mặt mình.

Chuỗi hành động này được thực hiện vô cùng thuần thục.

Ông mập nhìn cái tô to hơn đầu nàng, không khỏi hỏi.

“Cô ăn hết không?”

Tiêu Hề Hề nói không vấn đề.

Nàng cầm đũa gắp bún gạo nhét vào miệng, bún gạo thấm nước dùng, ăn vào miệng vừa thơm vừa mềm.

Nàng giơ ngón tay cái lên với ông mập “Ngon lắm!”

Ông mập lập tức cười cong mắt “Tôi đã hầm canh xương này một ngày rồi, mùi vị chắc chắn rất thơm, nếu không phải còn một chút vẫn chưa bán hết, tôi lại không nỡ đổ đi, cũng sẽ không mở quán đến giờ này. Phải rồi, bên dưới bún gạo có xương ống, bên trong có tủy, có thể hút ăn được.”

Tiêu Hề Hề dùng đũa trộn lên, quả nhiên tìm được hai khối xương ống lớn, đầu xương có chút thịt, vừa nhìn đã biết rất ngon.

Nàng ăn hết phần thịt trên xương trước, sau đó hút hết phần tủy bên trong.

Ông mập chỉ vào bánh bao trắng bên cạnh.

“Có thể xé bánh bao nhỏ ra ngâm trong nước canh.”

Tiêu Hề Hề gật đầu nói biết rồi.

Ông mập thấy không còn gì để dặn, bèn nói “Hai người từ từ ăn, có cần gì thì gọi tôi.”

Tiêu Hề Hề vùi đầu ăn uống thích thú.

Uất Cửu ngồi đối diện không muốn ăn.

Một tay gã chống cằm, nhìn màn đêm sâu thẳm ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì.

Tiêu Hề Hề bưng tô lên, húp một hớp canh lớn, hài lòng thở ra một hơi.

“Đã quá!”

Uất Cửu thu hồi ánh mắt, nhìn nàng quái gở nói “Xem như cô ăn no rồi.”

Tiêu Hề Hề “Ai nói ta ăn no? Ngươi cũng coi thường ta quá rồi.”

Uất Cửu “……”

Gã nhìn cái tô quá khổ trước mặt Tiêu Hề Hề, rơi vào trầm mặc quỷ dị.

Tiêu Hề Hề nhìn tô canh xương trước mặt, hỏi “Ngươi chưa động qua canh này phải không? Nếu ngươi không muốn ăn thì có thể đưa cho ta, ta sẽ giúp ngươi giải quyết nó.”

Quả thật Uất Cửu chưa động qua.

Nhưng gã không muốn nữ nhân trước mặt được lợi nên cố tình cầm thìa múc canh lên uống.

“Bây giờ ta động vào nó rồi, cô còn muốn ăn không? Nếu cô không chê, ta có thể đưa cho cô.”

Nói xong, gã cố tình cười xấu xa.

Tiêu Hề Hề thẳng thắn nói “Nếu ngươi tham gia Hoa Sơn luận kiếm, ngươi chắc chắn sẽ đứng đầu.”

Uất Cửu “Tại sao?”

Tiêu Hề Hề “Xét về đê tiện, không ai có thể sánh với ngươi.”

Uất Cửu “……”

Tiêu Hề Hề hất cằm, cười khiêu khích.

Tới đây, tổn thương nhau đi!

Uất Cửu nhếch môi cười lạnh “Vừa rồi ta không nên cứu cô, lẽ ra ta nên để cô ở lại với đám người Tây Vực đó, để bọn họ dạy dỗ cô làm người tốt.”

Tiêu Hề Hề phân tích đâu ra đó.

“Bọn họ bắt ta là vì họ nghĩ ngươi rất quan tâm ta, nhưng nếu ngươi mặc kệ sống chết của ta, ta đương nhiên không còn giá trị gì với họ, cuối cùng họ vẫn sẽ thả ta ra. Ta còn tưởng ngươi sẽ không tới cứu ta, nào ngờ ngươi lại tới, lẽ nào đúng như lời tiểu ca ca kia nói, ngươi thật sự rất quan tâm ta?”

Uất Cửu như thề nghe được chuyện cười không mấy buồn cười, vẻ mỉa mai trong nụ cười của gã càng thêm sâu sắc.

“Ta quan tâm cô? Nếu không phải cô có ích với ta, ta lười quan tâm cô sống hay chết!”

Tiêu Hề Hề nghe vậy, cảm thấy yên tâm.

“Vậy thì tốt.”

Uất Cửu nghe nàng nói vậy, đột nhiên cảm thấy không vui.

Thái độ gì đây?!

Lẽ nào được gã quan tâm là chuyện rất phiền sao?

Gã tệ đến thế à?!

Tiêu Hề Hề không biết Uất Cửu đang nghĩ gì, nàng nhớ tới chuyện tối nay liền hỏi.

“Không phải ngươi muốn tra chân tướng Uất gia bị hại sao? Tại sao ngươi lại giết Giang Thành Tài? Có lẽ hắn còn biết được gì khác?”

Tâm trạng Uất Cửu không tốt, sắc mặt xấu xí, giọng điệu gay gắt.

“Ta muốn giết thì giết, cần giải thích với cô sao?”