Trương bổ khoái và Lưu bổ khoái bị mối quan hệ gia đình của bọn họ làm chóng mặt.

Vệ nương tử hiểu ra nói “Vừa nãy ta còn tự hỏi tại sao hai người giống nhau đến vậy, thì ra hai người không chỉ là họ hàng, còn là vợ chồng!”

Tiêu Hề Hề thật sự không thể hiểu được, nàng và Uất Cửu trông khác nhau như vậy, sao Vệ nương tử cứ nhất quyết bảo bọn họ giống nhau chứ?

Trương bổ khoái trả giấy thông hành cho Uất Cửu, hỏi vài câu.

“Chỗ này của bọn ta rất xa xôi, rất ít người ngoài tới, sao hai người lại tới đây? Đến thăm người thân à?”

Trong đầu Tiêu Hề Hề nảy sinh ý nghĩ, nhưng khi nói lại giả vờ do dự.

Do dự một hồi mới lên tiếng.

“Nói thật thì chúng ta đến đây tìm người thân, đệ đệ ta vốn là người huyện Linh Đài. Vì trong nhà xảy ra chút biến cố, đệ ấy từ nhỏ đã phải xa gia đình. Bây giờ đệ ấy cuối cùng đã thành gia lập nghiệp, nên muốn về thăm cha mẹ. Nhưng đã qua bao nhiêu năm, đệ đệ ta quên mất nhà mình ở đâu, đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được.”

Uất Cửu thấy khó chịu khi liên tục nghe nàng gọi mình là đệ đệ.

Nữ nhân này rõ ràng đang chiếm lợi của gã.

Mà gã lại không thể vạch trần nàng trước mặt mọi người, chỉ đành im lặng chịu đựng.

Vệ nương tử nhiệt tình nói “Vậy ra chồng cô cũng là người huyện Linh Đài, thế chồng cô họ gì? Nơi này chỉ lớn vậy thôi, mọi người đều biết nhau, có lẽ chúng ta có thể giúp được cho hai người.”

Tiêu Hề Hề “Đệ đệ ta họ Uất.”

Họ Uất không phải là một họ phổ biến.

Cả huyện Linh Đài chỉ có một hộ gia đình họ Uất.

Vệ nương tử sửng sốt một lát, như nhớ ra gì đó, sắc mặt chợt thay đổi.

“Thì ra hai người là người của Uất gia!”

Hai bổ khoái cũng phản ứng rất nhanh, trên mặt đều lộ vẻ kinh ngạc.

Tiêu Hề Hề chớp mắt “Uất gia làm sao? Có vấn đề gì à?”

Vệ nương tử vội xua tay “Không … không sao, ta chỉ thấy ngạc nhiên thôi, không ngờ Uất gia còn có con cháu, ta còn tưởng người Uất gia đều chết hết rồi ……”

Nói tới đây, bà chợt ngậm miệng lại, trước mặt người ta mà nói người nhà của người ta như vậy, quả không ổn lắm.

Bà kéo khóe miệng, nặn ra nụ cười xin lỗi.

Uất Cửu hỏi “Người Uất gia đều chết hết rồi là chuyện thế nào?”

Gã được Thiên Yển chân nhân nhận nuôi khi còn rất nhỏ, khi đó gã chỉ là một đứa trẻ vô tri chưa hiểu gì, bao nhiêu năm trôi qua, ký ức của gã về cha mẹ đã mờ nhạt.

Bây giờ gã chỉ nhớ mẫu thân họ Uất, những chuyện khác thì không nhớ nữa.

Trương bổ khoái nhanh chóng giải thích.

“Uất gia là một gia đình giàu có nổi tiếng ở thành chúng ta, không chỉ giàu có mà còn tốt bụng, danh tiếng ở đây rất tốt. Chỉ có một điểm không tốt đó là con cháu nối dõi khá ít. Uất lão gia lớn tuổi mà chỉ có một cô con gái, thậm chí không có con trai có thể kế thừa gia nghiệp. Cuối cùng, bọn họ không còn lựa chọn nào khác, định tuyển cho con gái một người ở rể.”

Lưu bổ khoái tiếp lời.

“Ta nhớ bọn họ đã tuyển một người nơi khác làm con rể, người đó đến từ Tây Vực, trông rất kỳ lạ, đặc biệt là đôi mắt xanh lam, rất đáng sợ.”

Nói xong, hắn mới nhìn lại Uất Cửu, vừa rồi hắn chỉ thấy người này nhìn có hơi khác, lúc này mới nhận ra Uất Cửu quả thật có hơi giống người Tây Vực kia.

Chỉ xét về ngũ quan, Uất Cửu bây giờ trông rất bình thường.

Nhưng mắt gã có hơi xanh.

Điểm này rất giống với người Tây Vực đó.

Lưu bổ khoái chợt buột miệng “Cậu là con trai của Uất gia tiểu thư và người đàn ông Tây Vực đó sao?!”

Uất Cửu không trả lời, xem như là thừa nhận.

Lưu bổ khoái trợn mắt, vẻ mặt như nhìn thấy ma “Nhưng chẳng phải cậu đã chết rồi sao?”

Uất Cửu cau mày “Ăn nói kiểu gì đấy?”

Trương bổ khoái vội giải thích “Cậu đừng hiểu lầm, Tiểu Lưu không phải có ý muốn trù ẻo, hắn bị dọa sợ nên mới nói lung tung, cậu đừng để bụng.”

Nói đến đây, bọn họ kiềm không được đánh giá Uất Cửu.

Nước da Uất Cửu hồng hào, có thể nói, có thể thở, lại có bóng, hiển nhiên là người sống.

Xem ra Uất Cửu không có chết, thật sự là người sống!

Trong mắt Vệ nương tử đầy vẻ khó tin.

“Chúng ta đều tưởng Uất gia không còn ai nữa, không ngờ cậu còn sống, còn lớn như vậy nữa.”

Uất Cửu càng nghe càng thấy không ổn “Rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì? Tại sao các người đều cho rằng ta đã chết?”

Vệ nương tử cố nén ngạc nhiên, tiếp tục nói.

“Tuy con rể mà Uất gia tuyển trông khác với chúng ta, nhưng tính cách rất tốt, có thể nói tiếng Đại Thịnh, giao tiếp không vấn đề gì. Từ khi vào làm rể Uất gia, hắn an ổn sống qua ngày với Uất gia tiểu thư.

Hai vợ chồng thường xuyên ra ngoài ăn uống mua sắm, nhìn hai người họ cứ bám lấy nhau, tình cảm chắc chắn rất tốt. Tiếc là thời gian vui vẻ không kéo dài, người con rể đó cũng biến mất không lâu sau đó.

Người Uất gia phái người đi khắp nơi tìm kiếm, thậm chí còn báo quan, nhưng vẫn không tìm thấy người đàn ông Tây Vực đó. Đáng thương hơn là Uất gia tiểu thư lúc đó mới biết mình có thai. Nàng không muốn bỏ đứa bé nên đã sinh đứa bé ra, ta nhớ hình như là một bé trai.”

Nói đến đây, bà không khỏi lại liếc nhìn Uất Cửu.

Rõ ràng, bé trai mà Uất gia tiểu thư năm đó sinh ra chính là Uất Cửu.

Sắc mặt Uất Cửu lạnh lùng nói “Đáng lẽ bà ấy nên phá bỏ ta.”

Mọi người ngạc nhiên trước phản ứng của gã, khó hiểu nhìn gã.

Uất Cửu lại lộ vẻ mặt khinh thường, giọng điệu cũng quái gở.

“Lẽ nào ta nói không đúng sao? Lúc đó bà ấy còn trẻ, nhà giàu có, dù có tái giá cũng sẽ được gả vào một gia đình tốt, tại sao bà ấy cứ phải sinh gánh nặng đó ra? Lẽ nào vì chút tình cảm mẹ con đó sao?”

Vệ nương tử lắc đầu thở dài “Không thể nói như vậy, dù sao cũng là ruột thịt của nàng, mẹ con nối liền khúc ruột, sao Uất gia tiểu thư nỡ lòng chứ?”

Bản thân bà cũng là một người mẹ, hiểu được cảm giác làm mẹ.

Nhưng Uất Cửu không hiểu được.

Gã thậm chí còn cho rằng cách làm của Uất tiểu thư rất ngu ngốc.

Nếu lúc đó Uất tiểu thư phá thai, gã không cần phải đến thế giới này, sau đó cũng không cần trải qua nhiều khốn khổ như vậy.

Cuộc đời gã từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm.

Nếu Uất gia tiểu thư thông minh một chút, thì nên kịp thời ngăn chặn sai lầm này.

Nghĩ đến đây, gã không khỏi nhìn về phía Tiêu Hề Hề, thấp giọng mắng một câu.

“Bà ấy giống như cô, đều là nữ nhân ngu ngốc.”

Tiêu Hề Hề khó hiểu “Liên quan gì đến ta?”

Nàng nằm không cũng trúng đạn nữa!

Tiêu Hề Hề bảo Vệ nương tử mặc kệ tên chó điên này, ra hiệu cho bà tiếp tục.

Vệ nương tử nói tiếp “Sức khỏe của Uất gia tiểu thư vốn không được tốt lắm. Sau khi sinh con, sức khỏe lại càng tệ hơn, cứ cách hai ba ngày thì phải khám đại phu kê thuốc uống. May là đứa bé có sức khỏe tốt, từ khi chào đời luôn khỏe mạnh bình an. Cho đến ngày Uất gia tổ chức tiệc đầy tháng, có một đạo sĩ vân du tìm tới cửa.”