Phương Vô Tửu ném đèn Thất Tinh trong tay vào lửa.

Đèn Thất Tinh nhanh chóng bị ngọn lửa nhấn chìm, đốt thành tro tàn.

Tà vật cuối cùng đã bị hủy.

Lúc này trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa cành lá, rải xuống mặt đất phủ đầy lá rụng.

Phương Vô Tửu phất tay áo, tạo ra một cơn gió mạnh, thổi bay tro tàn xung quanh.

“Chúng ta đi thôi.”

Ngọc Lân vệ thở phào nhẹ nhõm, bọn họ xem như đã hủy hết tà vật rồi.

Đoàn người nghỉ ngơi một lát rồi lên đường quay về.

……

Lúc Tiêu Hề Hề tỉnh dậy, nàng thấy mình đang ở trong một cỗ xe ngựa.

Tay chân nàng bị trói, không thể ngồi dậy.

Đánh giá từ cơ thể liên tục rung chuyển, cỗ xe hẳn đang chạy trên đường.

Nàng thử hét lên.

“Uất Cửu?”

Một lúc sau, xe ngựa dừng lại.

Cửa xe bị đẩy ra, Uất Cửu ăn mặc như thường dân cúi người vào xe.

Gã đưa tay đỡ Tiêu Hề Hề ngồi dậy, tựa lưng nàng vào thành xe, cười hỏi.

“Cô có đói không? Có muốn ăn gì không?”

Tiêu Hề Hề cứng rắn nói “Ta không đói!”

Vừa dứt lời, bụng nàng kêu lên một tiếng.

Dù nàng mặt dày cỡ nào thì lúc này cũng cảm thấy mặt hơi nóng.

Uất Cửu không hề khách sáo bật cười giễu cợt.

“Cô hài hước thật.”

Tiêu Hề Hề mím môi không nói gì.

Uất Cửu mở túi bên cạnh lấy hai cái bánh nướng.

Gã đưa bánh nướng tới miệng Tiêu Hề Hề.

“Nào, mở miệng.”

Tiêu Hề Hề “Ta tự ăn được, không cần ngươi đút.”

Uất Cửu trước giờ không kiên nhẫn lắm, thấy nàng không biết điều, cũng lười hầu hạ nàng.

“Được thôi, cô tự ăn đi.” gã vứt bánh nướng lên người nàng, bản thân cầm cái bánh nướng còn lại lên, bắt đầu gặm.

Gã vừa ăn vừa liếc nhìn Tiêu Hề Hề, muốn xem nàng ăn bằng cách nào?

Tay chân Tiêu Hề Hề bị trói, không cử động được.

Nàng chỉ có thể trừng mắt nhìn bánh nướng, giống như con cá muối chết không nhắm mắt.

Uất Cửu quái gở nói “Không phải cô giỏi lắm sao? Ăn đi chứ!”

Tiêu Hề Hề nghiến răng “Dù ta có chết đói, dù ta có nhảy từ đây xuống, cũng tuyệt đối không ăn đồ của ngươi.”

“Ây dô, có khí khái lắm, vậy cô cứ chết đói đi.”

Uất Cửu cầm bánh nướng trên người nàng nhét vào miệng mình.

Gã ăn hai cái bánh nướng trước mặt nàng, không chừa chút vụn bánh nào.

Tiêu Hề Hề vừa tự nhủ đó chỉ là hai cái bánh nướng, không ngon chút nào, vừa không khỏi nuốt nước bọt.

Uất Cửu uống một hớp nước rồi đưa túi nước cho nàng.

“Cô có muốn uống một hớp không?”

Tiêu Hề Hề tỏ vẻ chán ghét “Ta không thèm uống nước mà ngươi uống qua.”

Uất Cửu bị nàng chọc tức bật cười “Được thôi, vậy sau này cô không cần uống nước nữa, ta xem cô có thể kiên trì được bao lâu?”

Nói xong, gã thật sự cất túi nước đi.

Ra khỏi xe ngựa, gã ngồi xuống ván xe, tiếp tục đánh xe.

Gã không đóng cửa, Tiêu Hề Hề có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.

Con đường quanh co gập ghềnh, thậm chí giữa đường còn có rất nhiều cỏ dại, hai bên hoang vu, không thấy một bóng người.

Thoạt nhìn là biết đây không phải thành Thịnh Kinh.

Hẳn là bọn họ đã rời thành, không biết đã đi đến nơi nào?

Để khiến bản thân quên đi cơn đói, Tiêu Hề Hề cố tìm chuyện nói chuyển hướng chú ý.

“Ngươi làm sao đưa ta ra khỏi cung?”

Uất Cửu không quay đầu lại nói “Đương nhiên là vì có người giúp ta.”

Dù gã võ công cao cường cũng không thể dẫn theo một người lớn lặng lẽ lẻn ra khỏi cung trước mắt bao nhiêu cấm vệ.

Hẳn là có người đã giúp gã.

Tiêu Hề Hề cau mày “Trong cung có kẻ tiếp tay cho ngươi? Là ai?”

Uất Cửu “Cô đoán đi.”

Vẫn là cái giọng điệu ngứa đòn đó.

Tiêu Hề Hề lại hỏi “Sở dĩ ngươi có thể lẻn vào cung VânTụ thuận lợi như vậy là vì có người âm thầm giúp ngươi?”

Uất Cửu thẳng thắn thừa nhận “Đúng vậy.”

Tiêu Hề Hề “Người đó rốt cuộc là ai?”

Uất Cửu “Cô đoán đi, cô đoán đúng thì ta sẽ nói cô biết.”

Tiêu Hề Hề cạn lời “Nếu ta đoán đúng, còn cần ngươi nói làm gì?”

Uất Cửu chặc lưỡi “Cô không phải thông minh lắm sao? Thậm chí còn phê duyệt tấu chương giúp Hoàng đế, chút chuyện nhỏ này không thể nào làm khó cô.”

Tiêu Hề Hề “Người quái đản như ngươi từ đâu tới?”

Uất Cửu không hiểu “Người quái đản?”

Tiêu Hề Hề “Loại người vừa mở miệng là ăn nói quái gở, đặc biệt ngứa đòn như ngươi được gọi chung là người quái đản.”

Không biết lời này chọc trúng huyệt cười nào của Uất Cửu, gã bật cười thành tiếng.

“Ha ha ha! Cô nói năng hài hước thật!”

Đợi gã cười đủ rồi, Tiêu Hề Hề lại lên tiếng.

“Người giúp ngươi có phải Trưởng công chúa Hoa An?”

Uất Cửu nghiêng đầu liếc nàng một cái “Làm sao cô chắc chắn là bà ta?”

Tiêu Hề Hề vừa nghĩ vừa nói.

“Một quy luật rất đơn giản. Môn chủ Thiên Môn dùng Lạc Long Chiếu làm lá cờ khởi binh tạo phản, mà Lạc Long Chiếu không chỉ là con trai của Lạc Diên Chi, còn là cháu ngoại của Trưởng công chúa Hoa An. Cũng tức là con gái và cháu ngoại của bà ấy đang nằm trong tay các ngươi.

Ta không tin các ngươi sẽ bỏ qua một mục tiêu uy hiếp hữu ích như Trưởng công chúa Hoa An. Để kế hoạch của mình diễn ra thuận lợi hơn, môn chủ Thiên Môn nhất định sẽ âm thầm liên lạc với Trưởng công chúa Hoa An trước khi khởi binh, uy hiếp bà ấy làm việc cho Thiên Môn.

Nếu Trưởng công chúa Hoa An từ chối hợp tác, Thiên Môn sẽ giết con gái và cháu ngoại của bà ấy. Với mức độ yêu thương con gái của Trưởng công chúa Hoa An, khả năng cao là bà ấy sẽ thỏa hiệp.”

Uất Cửu không do dự khen ngợi “Cái đầu nhỏ của cô thông minh thật, khó trách Hoàng đế thích cô như vậy.”

Thái độ của gã đã xác nhận suy đoán của Tiêu Hề Hề.

Tiêu Hề Hề “Nhưng ta nhớ tới lúc Hoàng thượng hôn mê, Trưởng công chúa Hoa An không vào cung, bà ấy ở ngoài cung sao có thể giúp ngươi ở trong cung? Lẽ nào bà ấy có sắp xếp nội ứng trong cung?”

Uất Cửu “Cô nói xem?”

Tiêu Hề Hề chợt thấy lo lắng.

Tuy Lạc Thanh Hàn đã tỉnh nhưng hiện giờ phản quân đang rục rịch, chiến sự phía thành Vạn Hải vẫn chưa kết thúc.

Có rất nhiều việc đang chờ Lạc Thanh Hàn giải quyết, hắn có thể sẽ không chuyên tâm đề phòng Trưởng công chúa Hoa An.

Nếu Trưởng công chúa Hoa An đâm sau lưng hắn, hắn có thể đề phòng được không?

Uất Cửu đợi hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng của Tiêu Hề Hề, đành chủ động hỏi.

“Có phải cô đang lo cho Hoàng đế bệ hạ của cô không?”

Tiêu Hề Hề mím môi “Liên quan gì tới ngươi.”

Uất Cửu “Quả thật không liên quan đến ta, ta chỉ muốn nhắc nhở cô, hiện giờ cả bản thân mình cô còn chưa tự lo được, thay vì lo cho người khác, cô nên lo cho mình thì hơn.”

Tiêu Hề Hề “Nhà ngươi ở ven biển à? Lo nhiều thế làm gì.”