Bảo Cầm khịt mũi "Người có dặn dò gì, chỉ cần nô tỳ có thể làm được, dù có nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, nô tỳ cũng nhất định giúp người."

Tiêu Hề Hề cười nói "Không cần em nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, chỉ cần em giúp ta truyền lời là được."

Bảo Cầm hai mắt đỏ hoe nhìn nàng "Lời gì?"

Tiêu Hề Hề nghiêng người, nói nhỏ vào tai nàng vài câu.

Nét mặt Bảo Cầm lộ vẻ kinh ngạc.

Nàng sợ hãi quên cả khóc, khó tin mở to mắt.

"Tại sao?"

Tiêu Hề Hề "Chúng ta không nhốt được gã, sớm muộn gã cũng sẽ trốn thoát, thay vì bị gã chơi một vố không kịp trở tay, chi bằng chủ động đưa cơ hội cho gã, như vậy, mọi chuyện sẽ nằm trong khống chế của chúng ta."

Bảo Cầm vẫn không hiểu, nhưng nàng có thể nhìn ra Quý phi nương nương đã có sẵn kế hoạch.

Dù vẫn còn lờ mờ khó hiểu, nàng vẫn gật đầu đồng ý.

"Nô tỳ sẽ truyền lời giúp người."

Tiêu Hề Hề "Đi đi, nhân tiện nói với những người khác, đêm nay đừng để ai tới gần đây, ta không thể bị người khác quấy rầy."

"Vâng."

Bảo Cầm vừa đi vừa quay đầu nhìn lại.

Tiêu Hề Hề quay về phòng.

Nàng đóng hết các cửa rồi bước đến giường.

Lạc Thanh Hàn yên lặng nằm trên giường, môi tái nhợt không còn chút máu.

Luồng tử khí đen vây quanh hắn ngày càng mãnh liệt hơn.

Điều này cho thấy hắn chỉ còn cách cái chết một bước.

Tiêu Hề Hề nhớ lại lời sư phụ từng cảnh cáo nàng.

Sư phụ nói tuyệt đối không được sửa mệnh cho người khác, vì cái giá cho việc làm trái ý trời rất lớn.

Bản thân Huyền Cơ Tử cũng là một bài học trước mắt.

Ông mới ngoài ba mươi nhưng đầu bạc trắng, trông như cụ ông tám mươi.

Tất cả đều do năm đó ông muốn cứu Nam Nguyệt vương, cưỡng ép sửa mệnh cho bà, khiến ông mất đi một nửa tuổi thọ.

Tiêu Hề Hề đã hứa với sư phụ sẽ không dễ dàng sửa mệnh cho người khác.

Nhưng bây giờ, nàng phải nuốt lời rồi.

......

Ở đâu đó sâu trong núi, một cuộc chiến khốc liệt vừa kết thúc.

Phương Vô Tửu là bên chiến thắng đứng trong gió lạnh, máu trên trường kiếm trong tay nhỏ giọt xuống đất.

Mười mấy Ngọc Lân vệ đi theo y đều bị thương, trông hơi nhếch nhác.

Nhưng trong mắt bọn họ hiện lên tia sáng hung tợn, như một đàn sói hoang vừa kết thúc cuộc săn mồi.

Còn kẻ địch của bọn họ ngã trong vũng máu, không đứng dậy được nữa.

Phương Vô Tửu rũ bỏ giọt máu trên mũi kiếm, tra kiếm vào vỏ, ra lệnh cho Ngọc Lân vệ phía sau.

"Tiếp tục lên đường."

Nhóm người đã dùng khinh công lên đường một ngày một đêm, chưa từng được nghỉ ngơi, sớm đã vô cùng mệt mỏi.

Nhưng không ai dám than khổ.

Vì bọn họ biết, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng, nếu thất bại, tất cả bọn họ sẽ không thể gánh vác hậu quả này.

Tất cả vực dậy tinh thần, nghiến răng tiếp tục dùng khinh công, nhanh chóng đi về phía sâu trong núi.

Mục tiêu của bọn họ là một thôn nhỏ nằm sâu trong ngọn núi.

Thôn nhỏ đó cũng giống như thôn Đại Phúc, đều cách biệt với thế giới bên ngoài, vị trí của nó vừa hay nằm trên tuyến đường thất tinh Bắc Đẩu.

Nghe nói mười năm trước, vì một trận lửa trời mà thôn nhỏ trên núi bị thiêu rụi hoàn toàn trong một đêm, không một ai trong làng thoát được, tất cả đều bị thiêu thành tro.

Tệ hơn là vì thôn nhỏ đó không bao giờ tiếp xúc với người ngoài nên dù có bị thiêu rụi cũng không ai biết chuyện này.

Số thi thể đó phơi thây ngoài trời giữa đống đổ nát, thậm chí còn không có mộ.

Mãi đến hai năm trước, một nhóm thợ săn đi săn trong núi, không may lạc đường đến gần thôn nhỏ.

Khi những thợ săn nhìn thấy tàn tích và hài cốt khắp nơi trong thôn, bọn họ sợ chết khϊếp, kêu gào khóc thét bỏ chạy.

Khi bọn họ về nhà, lan truyền tin tức thôn quỷ nằm sâu trong núi.

Cũng từng có quan phủ vào núi kiểm tra, nhưng vì không quen thuộc địa hình, quanh quẩn trong núi mấy vòng cũng không tìm ra.

Về phần những thợ săn đó, sau khi trải qua chuyện "thôn quỷ trong núi", bọn họ nảy sinh nỗi sợ sâu sắc với núi sâu rừng già, từ đó trở đi, chỉ dám đi săn ở vùng ngoài núi, không còn dám đi vào vùng núi sâu.

Lúc Phương Vô Tửu dẫn theo Ngọc Lân vệ tìm thấy những thợ săn đó, muốn nhờ bọn họ dẫn đường, thì bị bọn họ thẳng thừng từ chối.

Dù Phương Vô Tửu cho bao nhiêu tiền, những người đó cũng không bằng lòng mạo hiểm.

Cuối cùng, bọn họ chỉ cung cấp một bản đồ.

Dựa vào gợi ý trên bản đồ và lời kể của những thợ săn, Phương Vô Tửu dẫn đầu Ngọc Lân vệ tìm kiếm trong núi một ngày một đêm, trên đường đi thì bất ngờ bị một đám sát thủ tấn công.

Hai bên nổ ra một trận chiến khốc liệt.

Đây chính là khung cảnh vừa rồi.

Sau khi giải quyết xong đám sát thủ đó, Phương Vô Tửu biết nơi này cách thôn nhỏ không xa.

Bằng không lúc này đám sát thủ kia sẽ không đột nhiên xuất hiện ngăn cản bọn họ.

Phương Vô Tửu dẫn đầu Ngọc Lân vệ tăng tốc, tiếp tục lên đường dưới bầu trời đầy sao.

Thời gian không còn nhiều, bọn họ phải nhanh lên.

Cùng lúc đó, Ôn Cựu Thành, Bùi Thiên Hoặc, Thượng Khuê cũng chia nhau dẫn một đội người nhanh chóng lên đường.

Bọn họ phải tìm và tiêu hủy hai tà vật cuối cùng càng nhanh càng tốt!

Trong bóng tối có một giọng nói thúc giục bọn họ.

Nhanh lên, nhanh lên, mau nhanh lên!

......

Bên ngoài huyện Du Môn, trại Bạch Hổ và trại Chu Tước đang giao đấu với phản quân.

Trong ánh đao bóng kiếm, tiếng chém gϊếŧ nối tiếp nhau vang lên.

Mọi người liên tục ngã xuống, cuộc chiến vô cùng bi thảm.

Thiên Yển chân nhân mặc đạo bào xám rộng rãi, trong tay cầm phất trần, đứng trên tường thành cao.

Lão cụp mắt cúi đầu nhìn đám tướng sĩ vẫn đang chiến đấu dưới cổng thành.

Nhìn từ góc độ này, đám tướng sĩ anh dũng tắm máu giống như đàn kiến nhỏ, chỉ cần nhấc chân là có thể giẫm chết đám kiến bình thường ngu ngốc này.

Thiên Yển chân nhân nhìn đi chỗ khác, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra nụ cười chiến thắng.

Cuộc chiến này chắc chắn sẽ là thắng lợi cuối cùng của Thiên Môn.

Vì thuật đổi mệnh của lão đã đến bước cuối cùng.

Chỉ cần đợi trời sáng, lão có thể chiếm mệnh cách Tử Vi của Lạc Thanh Hàn làm của riêng.

Mệnh cách Tử Vi là thiên mệnh, được ông trời phù hộ, phản quân Thiên Môn do lão chỉ huy chắc chắn sẽ ngạo nghễ nhìn đời, bất khả chiến bại!

Tuy nhiên, đúng lúc này, một đạo sĩ trẻ tuổi vội vã đi tới cổng thành.

Vì chạy quá vội nên khi lên cầu thang vô tình vấp phải bậc thang, lòng bàn tay bị trầy xước.

Nhưng đạo sĩ mặc kệ đau đớn, đứng dậy chạy về phía Thiên Yển chân nhân, hét lớn.

"Môn chủ, có chuyện không hay rồi!"

Thiên Yển chân nhân cau mày, hiển nhiên không hài lòng với sự hấp tấp của đối phương.

"Chuyện gì?"

Đạo sĩ trẻ tuổi lo lắng nói "Phía bên pháp đàn xảy ra chuyện rồi!"

Sắc mặt Thiên Yển chân nhân chợt thay đổi.

Lão chỉ chuẩn bị một pháp đàn ở huyện Du Môn, đó là pháp đàn dùng để hoàn thành bước cuối cùng của thuật đổi mệnh!

Bây giờ thuật đổi mệnh đã đến bước cuối cùng, sắp thành công rồi, sao có thể xảy ra chuyện?

Nghĩ tới đây, trong lòng Thiên Yển chân nhân trỗi dậy bất an mãnh liệt.

Lão nhìn lên bầu trời đêm.

Trong màn đêm đen kịt, sao Tử Vi vốn đã mờ nhạt đến mức gần như vô hình lại lần nữa sáng lên!