Ra khỏi Thanh Ca Điện, Lạc Thanh Hàn không ngồi trên xe liễn mà lựa chọn đi bộ.

Cung nữ cầm đèn đi ở phía trước, ánh sáng mờ nhạt chiếu trên mặt đất, xua tan bớt không khí u ám.

Lạc Thanh Hàn bước chậm, nhàn nhạt mà kêu một tiếng.

"Thường Hỉ.

"
Thường công công lập tức tiến lên một bước: "Có nô tài.

"
"Dựa theo dáng người Tiêu lương đệ chuẩn bị hai bộ trang phục thái giám, việc này đừng để những người khác biết được.

"
Thường công công cho rằng Thái Tử muốn cùng Tiêu lương đệ chơi trò kỳ quái gì đó*, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng tuân mệnh: "Dạ.


"
*Nguyên gốc là trò kỳ quái tình thú =))) mình thấy để nguyên nó hơi kỳ kỳ nên rút bớt, không rõ Thường Hỉ đang nghĩ gì:>>
Lạc Thanh Hàn vẫn còn đang nhớ đến sóc con.

Từ sau khi sóc con chết, hắn thề với lòng mình sẽ không bao giờ dưỡng sủng vật nữa.

Nhưng hiện tại hắn đã có Tiêu lương đệ.

Nàng thoạt nhìn với sóc con rất giống nhau.

Lạc Thanh Hàn không yên tâm để nàng một mình lưu lại trong cung, hắn sợ chuyện cũ sẽ tái diễn, sợ hãi khi chính mình trở về, nàng sẽ giống như sóc con bị người ta lặng yên không một tiếng động mà giết.

Hắn hiện tại năng lực hữu hạn, không thể đem những kẻ địch nhân có ác ý giải quyết toàn bộ.

Điều duy nhất hắn có thể làm, cũng chỉ có thể đem nàng mang theo bên mình.

Như vậy, sẽ không ai có thể động tới nàng.

!
Tiêu Hề Hề ngủ một giấc tỉnh lại, cảm thấy tinh thần sảng khoái.

Không phải là chỉ đi phương nam thôi sao, còn không phải một đi không trở lại, chờ nàng trở về, Bảo Cầm có thể nấu món ăn ngon cho nàng ăn!
Nàng lại trở về như cũ, nên ăn thì ăn, nên uống thì uống nên ngủ thì ngủ, không hề bị chuyện đi nam hạ làm ảnh hưởng đến tâm tình.

Cá mặn sao, phải có cái tâm lớn, bằng không làm sao có thể an tâm mà nằm?
Nháy mắt chín ngày đã trôi qua.

Thái Tử bảo nàng thu xếp một chút, nàng cũng không biết nên thu xếp như nào, liền lấy tay nải sư phụ sắp cho nàng mang ra, tùy rút ra bên trong một chút bạc cùng quần áo.

Nàng ngẫm lại lại cảm thấy không đủ, liền quay sang nói với Bảo Cầm.


"Ngươi đi chuẩn bị cho ta thật nhiều điểm tâm ngon, phải để được lâu, với cả dễ mang đi nữa nhé.

"
Bảo Cầm khó hiểu hỏi: "Người định đi xa sao?"
Tiêu Hề Hề không muốn lừa nàng, dứt khoát nói: "Đây là bí mật, không thể nói cho ngươi.

"
Bảo Cầm sửng sốt, không nghĩ tới khuê nữ ngốc nhà mình cũng có bí mật, thật đúng là trưởng thành rồi!
Trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên vui mừng hay mất mát nhiều nhiều hơn.

Nàng thở dài: "Nô tỳ chuẩn bị cho người chút giăm bông và mứt.

"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu:
"Được đó được đó! Làm nhiều hết mức có thể là được, không cần lo lắng ta ăn không hết!"
Bảo Cầm tâm tình vô cùng phức tạp đi vào phòng bếp nhỏ.

Nàng làm giăm bông từ thịt gà cùng thịt vịt, ngoài ra còn chuẩn bị một chút cá cùng tôm khô, hai loại này được rán giòn lên, chỉ cần rải lên một chút muối tinh, chính là một món ăn vô cùng tuyệt hảo.

Mứt đã sớm làm xong, vốn dĩ chỉ cần ngày mai lấy ra cho Tiêu lương đệ, nhưng nàng hiện tại cần luôn, thế nên lập tức đi lấy cho nàng.

Bảo Cầm đem toàn bộ thức ăn mang lên, tràn đầy một cái bàn lớn, Tiêu Hề Hề thèm đến mức nước miếng chảy ròng ròng.


Nàng mỗi loại thử một miếng, hướng Bảo Cầm giơ ngón tay cái lên.

"Ăn siêu ngon!"
Bảo Cầm cong môi cười: "Người từ từ ăn, nô tỳ đi lấy cho người chút nước trái cây.

"
Khi Bảo Cầm vừa đi, Tiêu Hề Hề liền lấy ra mấy cái hộp gỗ lớn, đem toàn bộ thức ăn trên bàn cất vào tráp, lại dùng vải dệt đóng gói cẩn thận, sau đó nhét lại vào trong tủ.

Bảo Cầm bưng nước trái cây lên, đã thấy trên bàn trống không, cả người ngây dại.

"Nhiều như vậy, tiểu chủ ăn hết rồi sao?"
Tiêu Hề Hề chột dạ mà chuyển dời tầm mắt: "Đúng vậy, có chút đói nên ăn hơi nhanh.

"
Bảo Cầm bắt đầu hoảng hốt: "Nhưng đó là phân lượng cho mười người mà! ".