Tiêu Hề Hề thấy Thái Tử không dao động, chỉ có thể kể truyện cười khác.

"Trước có tên ngốc, rất thích nói không biết, vô luận người khác hỏi hắn cái gì hắn đều nói không biết, điện hạ có biết chuyện cười này không?"
Lạc Thanh Hàn: "Nàng có cảm thấy chính mình cũng ngốc hay không?"
Tiêu Hề Hề: "! "
Thái Tử ngươi như thế nào lại không theo kịch bản vậy?
(Đừng lươn với anh:v)
Tiêu Hề Hề không ngừng cố gắng: "Thiếp còn có truyện cười khác! "
Lạc Thanh Hàn ngắt lời nói: "Đủ rồi, ta không muốn nghe truyện cười.

"
"Người muốn nghe thiếp hát sao?"
Lạc Thanh Hàn nghiêm túc cân nhắc một lát.

Nghe nàng ca hát, với nghe nàng kể truyện cười, hắn quyết đoán lựa chọn đi ngủ.

Hắn đứng dậy đi về phía phòng.

Tiêu Hề Hề ôm váy theo sau: "Điện hạ sao người không nói lời nào? Người thấy bài hát vừa rồi không hay sao? Thiếp có thể đổi bài hát nha, thiếp còn nhiều bài hay nữa đó!"
Nàng chưa kịp hát, Lạc Thanh Hàn đã kịp che miệng nàng lại, lạnh lùng nói.

"An tĩnh, đi ngủ thôi!"
Tiêu Hề Hề ngoan ngoãn mà ngậm miệng.

Lạc Thanh Hàn thu hồi tay.

Lòng bàn tay bị cánh môi nàng chạm qua, đọng lại chút hơi ấm.


Hắn bẻ khớp tay, cởi sưởng y ra, lên giường ngủ.

Tiêu Hề Hề nằm bên cạnh hắn, thở phào một hơi, rốt cuộc có thể ngủ rồi!
Nàng đem chăn kéo lên trên, che khuất cằm, thoả mãn nhắm mắt lại.

Đến lúc nàng sắp ngủ, bỗng nhiên nghe thấy nam nhân bên người cất tiếng thật trầm.

"Nàng cảm thấy, ta là loại người gì?"
Tiêu Hề Hề hiện tại chỉ muốn ngủ, đầu óc mơ mơ màng màng, nàng nghiêng người qua, thấy Thái Tử đang nhìn chăm chú vào mình, hiển nhiên là đang đợi đáp án từ nàng.

Nàng cơ hồ cũng không muốn nghĩ nhiều, đưa ra đáp án thông thường.

"Thiếp cảm thấy điện hạ là một người tốt.

"
Lạc Thanh Hàn đối với thẻ người tốt này tỏ vẻ rất không vừa lòng.

Hắn nghĩ thầm mình cũng ngớ ngẩn rồi, như thế nào lại nghĩ đến hỏi Tiêu lương đệ loại vấn đề này?
Nàng chỉ biết ăn và ngủ, căn bản sẽ không quan tâm đến chuyện khác.

Lạc Thanh Hàn xoay người sang bên kia, nhắm mắt lại, tự nhủ gạt bỏ chuyện này sang một bên, chuẩn bị ngủ.

Lại nghe phía sau truyền đến lời nói của Tiêu Hề Hề.

"Thái Tử điện hạ còn trẻ, tương lai còn dài, ai cũng không thể biết được điện hạ sẽ trở thành loại người gì.

"
Lạc Thanh Hàn không quay đầu lại, chỉ là mở bừng mắt.


"Điện hạ, tương lai của người có vô hạn khả năng, không cần bởi vì ánh mắt của người khác mà trói buộc chính mình, người hãy làm tất cả những điều người muốn, thiếp sẽ vĩnh viễn ủng hộ người.

"
Lạc Thanh Hàn quay lại, thấy Tiêu Hề Hề mắt không chớp mà nhìn mình.

Đôi mắt nàng thanh sạch sáng trong, có thể thấy rõ ảnh phản chiếu của hắn.

Bị nàng dùng ánh mắt này nhìn chăm chú vào, hắn liền cảm thấy trái tim mình đập liên hồi.

Hắn rất muốn hỏi một câu.

Nàng sẽ luôn bên ta chứ?
Nhưng hắn lại cảm thấy câu hỏi này quá làm bộ làm tịch.

Trên đời này không có người nào sẽ vĩnh viễn ở bên một người khác.

Dù người này có nằm bên gối hắn hằng đêm thì cũng sẽ giống như vậy.

Nàng có thể sẽ rời đi, có thể sẽ phản bội, cũng có thể giống hắn mẫu phi của hắn, không một lời báo trước mà biến mất khỏi thế giới này.

Hắn không thể giữ được nàng.

Lạc Thanh Hàn nhắm mắt lại, sau đó liền mở ra, ánh mắt đã khôi phục trầm tĩnh.

Hắn vươn tay, phủ lên tầm mắt Tiêu Hề Hề, che khuất hai con ngươi sáng trong kia.

"Không còn sớm, ngủ đi.

"
Tiêu Hề Hề thuận theo mà nhắm mắt lại.

Lạc Thanh Hàn có thể cảm nhận được lông mi mềm mại của nàng cọ vào lòng bàn tay.

Tựa như, có một phiến quạt lông vũ nho nhỏ, nghẹ nhàng lướt qua trái tim hắn.

.