Lúc Lạc Thanh Hàn đi vào, nhìn thấy Tiêu lương đệ lóp ngóp thở, nhíu mày.

"Sao lại thế này?"
Bảo Cầm cuống quít quỳ rạp xuống đất: "Tiêu lương đệ bị mắc cá viên.

"
Lạc Thanh Hàn đi qua, vận dụng nội lực đánh một cái vào sau lưng Tiêu Hề Hề.

Cá viên kia lập tức bị phun ra.

Tiêu Hề Hề mở to miệng mà thở dốc, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa đã bị mắc cá viên đến chết rồi.

Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn nàng: "Nàng rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn ngốc, ăn cá viên cũng có thể bị mắc?"
Tiêu Hề Hề vẻ mặt ủy khuất.

Nghĩ thầm nếu không phải ngươi đột nhiên xuất hiện, ta cũng không đến mức bị như vậy.

Nàng đứng lên, quy củ hành lễ.

Lạc Thanh Hàn nhìn trên bàn đồ ăn phong phú, mày càng thêm nhăn lại.

"Ta còn chưa tới, nàng đã ăn sao?"
Tiêu Hề Hề nhỏ giọng giải thích: "Thiếp thực sự đợi người rất lâu, đói bụng không chịu được, nghĩ sắc trời đã trễ thế này, người hẳn là sẽ không tới, thiếp đành tự mình ăn trước.

"
Nàng dừng một chút, lại tận tâm cẩn thận hỏi: "Người dùng cơm tối chưa? Nếu chưa, người với thiếp cùng nhau dùng đi, thiếp cũng vừa mới bắt đầu ăn thôi.

"
Lạc Thanh Hàn không nói gì, trực tiếp ngồi xuống.


Bảo Cầm lập tức nói: "Để nô tỳ đi xào lại hai món.

"
Tiêu Hề Hề dùng sức gật đầu: "Được được!"
Bảo Cầm cao hứng phấn chấn mà rời đi.

Nàng vốn tưởng rằng Thái Tử điện hạ đã bị Triệu mỹ nhân câu dẫn rồi, không nghĩ tới người cư nhiên lại đi tới Thanh Ca Điện.

Tức là gì ư?
Tức là đối với Thái Tử chủ tử nhà nàng chính là chân ái!
Điều gì có thể xảy ra hồ yêu Triệu mỹ nhân nửa đường ra ngáng chân chứ? Thái Tử điện hạ cuối cùng vẫn là lựa chọn Tiêu lương đệ!
Bảo Cầm nghĩ đến đây trong lòng càng thêm mỹ mãn, xào đồ ăn với nhiệt tình tràn đầy.

Lạc Thanh Hàn trước mặt được mang lên một bộ chén đũa sạch sẽ.

Tiêu Hề Hề ân cần mà lấy rau với canh cho hắn.

"Điện hạ lúc này mới ăn cơm, chắc hẳn rất đói bụng rồi, người mau ăn nhiều chút, người vẫn còn đang tuổi ăn tuổi lớn, ăn nhiều một chút mới có thể cao thêm.

"
Lạc Thanh Hàn mặt vô biểu tình mà bắt đầu ăn, không nói một câu.

Thực mau Bảo Cầm đã bưng hai hai món ăn nghi ngút khói lên.

Tiêu Hề Hề nhanh nhảu vươn tay ra gắp đồ ăn, vừa ăn vừa cảm thán: "Ăn ngon quá, Bảo Cầm, trù nghệ này của ngươi, ta có thể sủng ái ngươi một vạn năm!"
"Tiểu chủ nói bậy gì đó?" Bảo Cầm đỏ mặt chạy ra.

Sau khi ăn uống no đủ, Lạc Thanh Hàn đi tắm rửa.

Đến khi hắn tắm gội xong đi ra, nhìn thấy Tiêu Hề Hề đã nằm ở trên giường ngủ rồi.


Lạc Thanh Hàn đứng bên giường, trầm mặc nhìn nữ nhân.

Hắn đêm nay tâm tình không tốt.

Tất cả mọi người đều đối nghịch với hắn, song đơn giản là hắn tin đề nghị của nàng.

Hắn cho rằng dù toàn thiên hạ đều không tin hắn, ít nhất nàng sẽ đứng về phía hắn.

Nhưng nàng cái gì cũng không hỏi, liền vô tâm vô phế như vậy mà ngủ rồi.

Nữ nhân đáng giận.

Lạc Thanh Hàn trong lòng bất mãn tăng lên gấp bội.

Hắn vươn tay, nắm lấy hai bên mặt nữ nhân, lôi kéo đến cơ hồ mặt nàng thay đổi hình dạng.

Tiêu Hề Hề bị đau tỉnh dậy.

Nàng há mồm phát ra thanh âm không rõ.

"Iện ạ àm ì ế?"
(Điện hạ làm gì thế?)
Lạc Thanh Hàn buông tay ra, nhìn vết đỏ trên mặt nàng, lạnh lùng nói: "Dậy đi.

"
Tiêu Hề Hề chỉ có thể gian nan mà bò dậy, xoa xoa bên má còn đau, ủy khuất hỏi: "Đã trễ thế này, điện hạ không ngủ được, sao gọi thiếp dậy làm gì?"
"Nàng nhìn không ra sao?"
Tiêu Hề Hề vẻ mặt mờ mịt: "Sao ạ?"
"Tâm tình ta không tốt.

"
Nếu nàng nhìn không ra, hắn đành tự mình nói cho nàng.

Dù sao hắn không thể để một mình hắn không vui.

Hắn phải khiến nàng cùng không vui với hắn.

.