Khi đến càng gần, tiếng ca kia càng nghe rõ ràng.

Làn điệu uyển chuyển, còn vương chút u sầu, khiến người khác nghe được cảm thấy não nề.

Lạc Thanh Hàn dừng chân, nhìn bóng lưng nữ tử trước mặt, im lặng không nói.

Lúc khúc ca đến hồi kết, nàng mới xoay người lại.

Trốn ở chỗ tối, Thanh Tùng mở to hai mắt nhìn kĩ.

Nương theo ánh trăng sáng tỏ, hắn mới thấy rõ ràng dung mạo người kia, lại là Triệu mỹ nhân!
Triệu mỹ nhân không nghĩ tới Thái Tử ở chỗ này, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, cuống quít quỳ xuống hành lễ.

"Thần thiếp bái kiến Thái Tử điện hạ, thiếp không biết Thái Tử điện hạ tới đây, thiếp không kịp thời hành lễ, thỉnh điện hạ trách phạt.


"
Tiếng nói của nàng vốn là dễ nghe, lúc này bởi vì kinh sợ mà hơi phát run, lại khiến người ta nhìn dáng vẻ mảnh mai thấy mà thương, nghe xong cũng không đành lòng trách móc nặng nề với nàng.

Lạc Thanh Hàn nói nàng đứng dậy.

Triệu mỹ nhân thân mặc váy nguyệt bạch, tà váy tiên tử quét trên nền đất, lớp vải mỏng dán trên người, khiến dáng người của nàng càng thêm thướt tha tinh tế, cùng với khuôn mặt nhỏ trắng nõn, sắc môi hồng nhuận, tuyệt mỹ không gì sánh được.

Đây là lần đầu tiên nàng nhìn gần Thái Tử như thế, trong lòng đã khẩn trương, lại thêm hưng phấn.

Nàng thật cẩn thận mà ngẩng đầu, e lệ ngượng ngùng mà nhìn về phía Thái Tử.

Con ngươi như đong đầy nước cất giấu tình ý rõ ràng.

Lạc Thanh Hàn hỏi: "Ngươi vừa hát khúc gì?"
"Đó là khúc nhạc nhỏ ở quê nhà thiếp, tên là "Vãn châu khán hà.

"
"Quê nhà của ngươi ở Trần Lưu quận?"
"Dạ đúng vậy ạ.

"
Lạc Thanh Hàn yên lặng nhìn nàng một lát: "Ta cũng không biết, Đông Cung còn có đồng hương của mẫu phi, ngươi tiến cung năm nào?"
Triệu mỹ nhân bị hắn nhìn đến gò má ửng đỏ, thẹn thùng mà đáp: "Thiếp là năm trước tuyển tú vào cung.

"
"Đã trễ thế này, ngươi không ở trong phòng, chạy tới nơi làm cái gì?"
"Thiếp thân tiến cung hơn nửa năm, trong lòng rất nhớ người thân cùng cố hương, cũng không dám cùng người khác kể ra, chỉ có thể lặng lẽ chạy đến nơi này xướng một khúc ca quê nhà, coi như an ủi nỗi nhớ nhà.


"
Nói xong lời cuối cùng, Triệu mỹ nhân vẻ mặt mất mát mà gục đầu xuống, búi tóc đính trâm hình con bướm nhẹ nhàng rung động.

Lạc Thanh Hàn vươn tay phải, cầm lấy cằm của nàng, cưỡng bách nàng ngẩng đầu.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Triệu mỹ nhân nhìn Thái Tử dung nhan thanh tuấn, tim đập không chịu khống chế mà nhanh hơn, thân thể có chút nhũn ra.

Nàng thẹn thùng đến không được, muốn né tránh, rồi lại không bỏ được, thanh âm nhẹ nhàng run rẩy, tựa như bông hoa hải đường diễm lệ, chờ tình nhân tới ngắt lấy.

"Thái Tử điện hạ! "
Thường công công định bụng nhắc nhở Thái Tử điện hạ, nơi này còn là ở bên ngoài, nếu có người đi qua thấy một màn như vậy thật không ổn, điện hạ nếu muốn âu yếm, cũng nên về phòng kín đáo.

Nhưng hắn biết tính tình của Thái Tử, lời này nếu nói ra, hắn khẳng định sẽ bị nhận lại đôi mắt hình viên đạn.

Thường công công chỉ có thể thầm than một tiếng, xua xua tay cho cung nữ thái giám phía sau lui xuống.

Mọi người đều thực thức thời mà xoay người sang chỗ khác, không dám tò mò.


Thanh Tùng nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm xong rồi, Triệu mỹ nhân đắc thủ rồi!
Hắn sợ ở lại sẽ nhìn thấy cảnh không phù hợp với trẻ em, dù sao điều nên biết cũng đã biết, không cần thiết ở chỗ này nhìn thêm, hắn thu hồi tầm mắt, lặng yên không một tiếng động mà chạy.

Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn Triệu mỹ nhân gần trong gang tấc, nhìn nàng lộ ra vẻ thẹn thùng không hề phản ứng, ánh mắt lạnh lẽo như đao.

"Là ai kêu ngươi tới nơi này ca hát? Lại là ai nói cho ngươi biết, mẫu phi của ta là người Trần Lưu quận?"
Triệu mỹ nhân chấn động, cả người đông cứng tại chỗ.

Nàng đồng tử hơi hơi co lại, trên mặt biểu tình trong nháy mắt hoảng loạn.

"Điện hạ nói gì? Thiếp nghe không rõ.

".