Ăn uống no say, hai người liền đi tắm rồi ngủ.

Đêm nay bọn họ vẫn duy trì khoảng cách một thước như cũ, không xâm phạm đến nhau.

Có thể là bởi vì thói quen, Tiêu Hề Hề không lo lắng giống trước, thực mau đã tiến vào mộng đẹp, trong mộng cũng không gặp cảnh tượng đáng sợ bị lão hổ truy đuổi nữa.

Nàng thoải mái dễ chịu ngủ một giấc tới sáng.

Trong phủ đệ Trung Võ tướng quân.

Tiết thị trở người muốn rời giường.

Sau khi bà rơi xuống nước vẫn luôn hôn mê, buổi chiều hôm qua sau khi Đoạn thái y tới châm cứu, bà mới tỉnh lại, ông ta còn để lại cho bà phương thuốc nữa.

Bà uống thuốc xong, ngủ một đêm, hôm nay cảm giác có tinh thần hơn, liền nôn nóng muốn đi xem nữ nhi của mình.

Tiêu Lăng Phong chạy nhanh tới ngăn lại bà.


"Phu nhân, nàng còn yếu, Đoạn thái y dặn dò nàng phải tĩnh dưỡng tốt, đừng lao lực, có chuyện gì phân phó bọn hạ nhân đi làm là được rồi.

"
Tiết thị hữu khí vô lực nói: "Tiểu Lam thế nào?"
Tiêu Lăng Phong ngồi ở mép giường ôm bà, an ủi nói: "Tiểu Lam so với nàng tỉnh muộn hơn một chút, nửa đêm hôm qua lại tỉnh một lần, hiện tại còn đang ngủ, bên cạnh có bà vú cùng bọn nha hoàn chầu trực, sẽ không có việc gì.

"
Tiết thị dựa vào người ông, hốc mắt hồng hồng.

"Đều là tại thiếp, nếu thiếp chăm sóc Tiểu Lam cẩn thận, sẽ không hại nó đi cùng thiếp trượt chân ngã xuống sông.

"
"Nàng đừng nghĩ như vậy, nàng là mẹ ruột của Tiểu Lam, trên đời này không có người nào chăm lo cho nó hơn nàng, xuất hiện loại chuyện này, nàng so với người khác càng khổ sở hơn.

Cũng may nàng cùng Tiểu Lam đều đã không có việc gì, thái y nói hai mẹ con chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi hẳn, nàng phải hiểu, giờ chăm sóc thân thể mình thật tốt mới là việc quan trọng.

"
Tiết thị ngấn nước mắt gật đầu: "Vâng.

"
Tiêu Lăng Phong sai người bưng tới chén thuốc, cho bà uống xong, lại đỡ bà nằm xuống, đắp chăn cẩn thận.

"Nàng nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiểu Lam.

"
"Vâng.

"
Tiết thị nhìn theo tướng công rời đi.


Bà yên lặng nằm ở trên giường, lại không thể nào ngủ được.

Hôm trước Hộ quốc công tiểu tôn nhi tổ chức tiệc trăng tròn, Tiết thị mang theo tiểu nữ nhi đi chúc mừng.

Trong Quốc công phủ có một chiếc cầu đá, vắt qua con sông chảy khắp toàn bộ phủ, nếu muốn tiến vào hậu viện, nhất định phải đi qua cầu.

Nha hoàn dẫn đường đi qua cầu không bị việc gì, vậy mà khi Tiết thị mang theo nữ nhi qua cầu, lại không biết vì sao nổi lên một trận gió to.

Tiêu Tri Lam bé nhỏ bị gió thổi về phía sau hai bước, trượt chân, ngã thẳng về phía sau
Tiết thị sợ tới mức đại kinh thất sắc, hốt hoảng kéo nàng lại, kết quả chính mình cũng không đứng vững.

Hai người cùng nhau ngã xuống sông.

Cả hai đều không biết bơi, chỉ có thể ở dưới nước liều mạng mà quẫy đạp.

Mặc dù hấp hối giãy giụa, Tiết thị vẫn nỗ lực muốn kéo lấy cánh tay tiểu nữ nhi.

Nhưng Tiêu Tri Lam lại bị thủy thảo dưới sông cuốn lấy chân, không thể rời ra được, bị sặc nước, hô hấp dần trở nên khó khăn.

Truyện Quan Trường
Chờ đến khi người Quốc công phủ cứu hai người lên, Tiết thị còn có điểm ý thức, Tiêu Tri Lam đã hôn mê bất tỉnh.


Hai mẹ con lần này là may mắn nhặt về một cái mạng.

Tiết thị nhớ tới cảm giác lúc rơi xuống nước, tâm trí vẫn còn sợ hãi.

Thiếu chút nữa bà cùng tiểu nữ nhi đã bị chết đuối.

Tiết thị không khỏi nhớ tới Tiêu Hề Hề đã từng cảnh cáo.

"Mấy ngày nay nương cùng muội muội ngàn vạn không được qua cầu, nhớ lấy!"
Lúc ấy Tiết thị chỉ cảm thấy Tiêu Hề Hề đầu óc có vấn đề, đang êm đẹp sao lại nói loại lời này làm gì?
Bà căn bản không đem lời này để trong lòng, Tiêu Hề Hề đưa cho bà bùa hộ mệnh cũng ném đi.

Lại không ngờ rằng, điều Tiêu Hề Hề nói lúc trước cư nhiên ứng nghiệm.

.