Đây là lần đầu Tiêu Hề Hề đến điện Kim Phong.
Nói chính xác hơn, từ khi Tiêu Hề Hề gả vào Đông cung đến nay, ngoài điện Thanh Ca, nàng chỉ đến điện Lân Đức và cung Minh Quang, chưa từng đến cung điện của các phi tần khác.
Tiêu Hề Hề vừa bước vào cửa đã thấy đổ nát khắp nơi.
Hầu hết đồ đạc trong sảnh chính đều vỡ nát.
Tất cả cung nữ thái giám trong điện Kim Phong cúi đầu, không dám thở mạnh.
Tiêu Hề Hề hỏi "Sao không ai quét dọn?"
Tố Mai nhỏ giọng đáp "Lý trắc phi không cho chúng nô tỳ dọn."
Tiêu Hề Hề "Lý trắc phi đâu?"
"Chắc ở trong phòng ngủ."
"Dẫn ta đi gặp nàng."
Tố Mai đi trước dẫn đường, đưa Tiêu Hề Hề đến cửa phòng ngủ.
Cửa ra vào và cửa sổ đóng chặt, không thể nhìn thấy tình hình bên trong.
Tố Mai tiến lên gõ cửa "Nương nương, Tiêu trắc phi đến thăm người, người mau mở cửa đi."
Tiếng mắng của Lý trắc phi từ bên trong vọng ra.
"Bảo nàng ta cút đi!"
Tố Mai sợ Tiêu trắc phi nghe thấy sẽ tức giận nên ngượng ngùng giải thích "Tâm trạng của Lý trắc phi hiện giờ không tốt, lời nói cũng hơi khó nghe, xin người đừng so đo với nương nương."
Tiêu Hề Hề đương nhiên sẽ không vì chuyện nhỏ này mà tức giận.
Nàng ra hiệu cho Tố Mai tránh sang bên, tự mình bước tới gõ cửa.
"Nếu cô còn không mở cửa, ta sẽ đạp cửa vào."
Lý trắc phi "Ngươi đến đây làm gì? Đến cười ta sao?!"
Tiêu Hề Hề "Ta đến đòi nợ."
1
Lý trắc phi "......"
Tiêu Hề Hề "Sao hả? Mới có mấy ngày mà cô quên số tiền nợ ta rồi? Dù cô quên cũng không sao, ta còn giấy nợ do cô tự viết, có cần ta sai người lấy cho cô xem không?"
Một lúc sau, cánh cửa cọt kẹt mở ra.
Lý trắc phi đã mấy ngày không tắm rửa trang điểm, đầu tóc bù xù, y phục nhăn nhúm, sắc mặt rất xấu, hai mắt còn đỏ hoe, giống như vừa mới khóc.
Trông nàng hơi tức giận, xen lẫn ngượng ngùng.
"Bây giờ ta không có tiền, sau này sẽ trả cho ngươi."
Tiêu Hề Hề nhìn nàng đánh giá "Không phải chỉ bị người ta lừa thôi sao? Có cần hành hạ bản thân thành ra thế này không?"
Nói đến chuyện này, Lý trắc phi càng thêm xấu hổ, tức giận nói "Ai mượn ngươi quan tâm?!"
Tiêu Hề Hề tay đẩy nàng ra, đi vào phòng ngủ.
Không mấy ngạc nhiên khi thấy trong phòng lộn xộn, thậm chí cả chỗ đứng cũng không có.
Tiêu Hề Hề tặc lưỡi "Cô hành hạ bản thân thì thôi đi, còn đập hết đồ trong phòng, cô có biết mọi thứ trong cung đều được đăng ký không? Cô đập nhiều đồ như vậy, nếu ta muốn bù cho cô, nhất định sẽ kinh động Thiếu phủ. Một khi người trong Thiếu phủ biết, Hoàng hậu cũng sẽ biết, cô tính giải thích thế nào với Hoàng hậu?"
Lý trắc phi lúc này mặc kệ mọi thứ nói "Cùng lắm thì bị phạt, bà ta có thể vì chuyện nhỏ này mà đánh chết ta sao?!"
Tiêu Hề Hề bật cười "Cô giỏi rồi nha, cả Hoàng hậu cũng không sợ nữa."
Lý trắc phi không muốn ai thấy bộ dáng nhếch nhác này của mình, tức giận nói.
"Ngươi nhìn đủ chưa? Nhìn đủ rồi thì đi đi, nơi này không hoan nghênh ngươi!"
Tiêu Hề Hề cúi người nhặt chiếc gương nhỏ cầm tay trong đống lộn xộn trên sàn.
Thủ công của chiếc gương này khá chắc, rơi xuống cũng không vỡ.
Nàng xoay gương lại, soi ngay mặt Lý trắc phi.
"Chắc lâu rồi cô không soi gương nhỉ? Nhìn bộ dạng của cô bây giờ đi."
Lý trắc phi giật mình khi thấy mình trong gương.
Nàng nhanh chóng xoay người đi, lấy tay áo che mặt.
Tiêu Hề Hề hỏi "Cô cũng tự thấy bộ dạng của mình xấu rồi à?"
Lý trắc phi thẹn quá hóa giận, không suy nghĩ gì liền nói "Thấy ta thế này, ngươi vui lắm chứ gì? Nếu ta trở nên xấu xí, thì không thể tranh sủng với ngươi, từ nay về sau ngươi có thể kê cao gối ngủ!"
"Lúc cô xinh đẹp cũng không thấy Thái tử sủng ái cô, cô xấu hay đẹp, không ảnh hưởng tới Thái tử, càng không ảnh hưởng đến ta."
Lời của Tiêu Hề Hề như kim đâm vào tim, Lý trắc phi tức giận đỏ mặt tía tai.
"Nếu không ảnh hưởng đến ngươi, vậy ngươi đi đi!"
Tiêu Hề Hề "Ta nói rồi, ta đến đòi nợ, dù ta không đòi được, ít nhất cô cũng nên lịch sự với ta chứ? Cô đuổi ta đi như vậy, thái độ còn vô cùng tồi tệ, có tin sau này ta mỗi ngày đều phái người tới cửa đòi nợ không?"
Lý trắc phi "......"
Nàng quả thật rất giận!
Nhưng không thể phản bác được.
Ai bảo nàng nợ tiền người ta trước?
Lý trắc phi buông tay áo, hậm hực nói "Được, ta sai người pha trà cho ngươi!"
Tiêu Hề Hề nhắc nhở "Ta không uống trà xanh, ta muốn uống trà sữa, nếu không có trà sữa, nước trái cây cũng được. Ngoài ra thêm chút đồ ăn vặt, không cần quá nhiều, chuẩn bị vừa đủ là được."
Lý trắc phi "......"
Nàng kiềm lại xúc động muốn trợn mắt, hằn học nói với Tố Mai.
"Đi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nàng ta."
Tố Mai luôn đứng chờ ngoài cửa, đương nhiên nghe rõ những gì Tiêu trắc phi vừa nói nên nhanh chóng đáp lời.
"Nô tỳ đi chuẩn bị ngay."
Trong điện Kim Phong có một gian bếp nhỏ, dù nguyên liệu không đầy đủ như điện Thanh Ca nhưng cũng tạm ổn.
Tố Mai nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn thức uống.
Trong phòng bừa bộn không thể tiếp khách, chỉ đành sai người kê một cái bàn thấp dưới hiên, bày ít thức ăn lên bàn, sau đó đi mời Tiêu trắc phi.
Tiêu Hề Hề lại nói "Ta ăn một mình thì có ý nghĩa gì? Lý tỷ tỷ cũng cùng đi đi."
Lý trắc phi "Ta không ăn!"
Tiêu Hề Hề "Cô đừng hiểu lầm, ta không mời cô ăn, ta muốn cô ngồi với ta, dù sao ta cũng là khách, cô là chủ, cô không thể để ta ngồi một mình được? Thế thì mất lịch sự lắm."
Lý trắc phi cả giận nói "Ngươi còn muốn ta ngồi cùng? Ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi đó?!"
Tiêu Hề Hề "Thôi vậy, ta về trước đây, ngày mai ta phái người đến điện Kim Phong đòi nợ."
1
Nàng nhấc chân định bỏ đi.
Lý trắc phi nhẫn nhịn gọi nàng lại "Ta ngồi với ngươi."
Dưới hiên, trên bàn bày đủ loại thức ăn.
Tiêu Hề Hề ngồi bên bàn, vừa ăn vừa nói "Mơ này ăn rất ngon, mọng nước lại ngọt!"
Hai ngày nay, Lý trắc phi vì tức giận chán chường nên không ăn gì nhiều, trước đó vì giận quá nên không thấy đói, bây giờ nhìn nhiều đồ ăn như vậy bày trước mặt, cảm giác đói bụng lại rõ ràng.
Nàng thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon lành, kiềm không được lặng lẽ nuốt nước bọt.
Tiêu Hề Hề bảo nàng ngồi cùng, quả thật chỉ để nàng ngồi cùng, hoàn toàn không có ý định chia cho nàng chút đồ ăn.
"Bánh đậu xanh này ăn cũng rất ngon, vừa ngọt vừa tan, ăn vào còn lưu mùi thơm trên miệng."
Lý trắc phi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bánh đậu xanh đã chảy nước miếng như điên.
Ánh mắt nàng bất giác nhìn theo miếng bánh đậu xanh.
Thấy Tiêu Hề Hề sắp ăn sạch đĩa bánh đậu xanh, Lý trắc phi cuối cùng không nhịn được nữa, vồ tới cướp lấy miếng bánh đậu xanh cuối cùng nhét vào miệng!