Lạc Thanh Hàn đưa mắt nhìn nàng, ánh mắt lộ ra ý dò hỏi.

Hắn muốn biết Thiên Sát Cô Tinh là chuyện như thế nào.

"Thiếp lúc trước đã nói với ngài, thiếp bản mệnh vốn đặc biệt, chính là mệnh mang sát, trời sinh là Thiên Sát Cô Tinh.

Có một đạo sĩ tha phương ghé qua, nói rằng thiếp khắc phụ mẫu, khắc huynh đệ, khắc tỷ muội, chỉ cần là cùng thiếp có chung huyết thống, cuối cùng đều sẽ bị thiếp khắc chết.

"
Thời điểm Tiêu Hề Hề nói những lời này, ngữ khí thản nhiên, không giống như là đang nói chuyện liên quan đến chính mình, ngược lại giống như là nói chuyện râu ria vặt vãnh nào đó.

Lạc Thanh Hàn nhíu mày, thanh âm trầm thấp: "Tên đạo sĩ kia là đồ nói hươu nói vượn!"
Tiêu Hề Hề cười nhạt.

"Hắn không có nói bậy, bản mệnh của thiếp quả thực không tốt.

"
"Thiếp kỳ thật còn có một đệ đệ song sinh, nó sinh sau thiếp nửa canh giờ, đáng tiếc vừa sinh ra liền tắt thở.

"
"Mẫu thân lúc ấy đã chịu đả kích rất lớn, tinh thần gần như suy sụp hoàn thoàn, khi đó vừa lúc đạo sĩ đó đi ngang qua trước gia môn, biết được việc này, liền tính một quẻ.

Hắn nói thiếp bản mệnh mang sát, là Thiên Sát Cô Tinh, đệ đệ chính là bị thiếp khắc chết.

"
"Đạo sĩ còn nói, thiếp sẽ khắc phụ mẫu huynh đệ, nếu để thiếp lưu lại trong nhà, cả nhà đều sẽ bị thiếp khắc chết.


Cha mẹ vô cùng sợ hãi, định đem thiếp vứt đi, cuối cùng tổ phụ không đành lòng, nghĩ cách đem thiếp ra khỏi phủ tướng quân.

Số phận xoay vòng, thiếp bái nhập Huyền Môn, thành người của Huyền Môn.

"
Lạc Thanh Hàn lúc này đã ngồi thẳng người, đưa mắt nhìn chăm chú nữ nhân phía sau, nhẹ giọng hỏi.

"Nàng hận bọn họ không?"
Tiêu Hề Hề lắc đầu: "Không hận.

"
Nàng dừng một chút, trong đầu hiện ra những lời mẹ nàng từng nói, nàng rũ mắt xuống, nhỏ giọng nói tiếp: "Thiếp chỉ là có chút sợ hãi, thấy mịt mù nữa.

"
Lạc Thanh Hàn xoay người lại nhìn nàng, trong lòng nổi lên sự thương xót.

Hắn nhìn nàng, mơ hồ thấy được bóng dáng của chính mình.

Bọn họ đều là người cô độc trên thế gian này.

Lạc Thanh Hàn nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng nói: "Nàng không cần sợ hãi, hiện tại nàng là nữ nhân của ta, ta sẽ bảo vệ nàng.

"
Tiêu Hề Hề mắt cong lại thành ý cười, nói: "Điện hạ không sợ bị thiếp khắc chết sao?"
"Ta là Thái Tử, là trữ quân tương lai, như đám người ở Khâm Thiên Giám nói, chính là độc thân thượng có chân long khí vận, dù nàng có là Thiên Sát Cô Tinh, ta cũng có thể trụ được.


"
Tiêu Hề Hề nhân cơ hội nịnh bợ.

"Điện hạ nói có lý, thiếp gả cho điện hạ là quyết định sáng suốt nhất trong đời thiếp.

"
Nàng vừa nói xong liền bị Lạc Thanh Hàn dùng sức kéo vào trong lồng ngực.

Tiêu Hề Hề hoảng sợ, bản năng muốn đẩy hắn ra để đứng lên, lại bị hắn dùng hai tay giữ chặt lại, không cho nàng có ý giãy giụa thoái lui.

Hai người quá mức thân cận, lửa tình giống như có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Tiêu Hề Hề lông tơ trên người đều dựng đứng lên, giống như mèo con đang khiếp sợ, trợn tròn mắt hạnh.

"Điện hạ, ngài buông tay ra đi, như này thiếp không thể giúp ngài lau tóc được.

"
Cách một lớp áo lụa mỏng, Lạc Thanh Hàn vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự bối rối, khẩn trương của nàng.

Hắn nhìn chăm chú vào mắt nàng, nhàn nhạt nói.

"Thời gian không còn sớm, ta muốn ngủ.

"
Tiêu Hề Hề hoảng hốt, nói nhanh đến nỗi đầu lưỡi líu lại: "Nhưng, tóc người còn chưa khô hẳn, tóc ướt ngủ dễ bị chứng đau đầu lắm.

"
"Không liên quan quan, ta cũng không sợ đau.

"
Tiêu Hề Hề ngây người.

Thái Tử vì muốn ngủ cùng nàng liền thấy đau đầu cũng không sao cả.

Hắn rốt cuộc là thèm khát đến mức nào chứ?!.