Nhìn củi chất thành đống trước mặt, Kim Điển Sử mới vừa lòng, hắn hô: "Dầu hỏa đâu? Mau tưới lên!"
Bọn nha dịch lôi thùng dầu từ trên xe ngựa xuống, bắt đầu rưới xung quanh.

Đúng lúc này, một chiếc xe ngựa ngừng bên cạnh tiểu viện.

Bọn nha dịch còn tưởng rằng có người đi nhầm vào đây, chuẩn bị tiến lên xua đuổi, không ngờ trong xe ngựa truyền ra một giọng nói run rẩy.

"Kim Sơn Hổ! Dừng tay!"
Kim Điển Sử khi nghe thấy giọng nói này thì lập tức trở nên sững sờ, lộ vẻ không tin.

Hắn nhớ rõ giọng nói này.

Đây là giọng của Dương huyện lệnh!
Chẳng lẽ người trong xe ngựa là Dương huyện lệnh?
Nhưng vì lẽ gì ông ta lại ở chỗ này?
Chẳng lẽ là tới giám sát hắn bắt người?
Rất nhiều khả năng nảy ra trong đầu Kim Điển Sử, hắn tiến lên hai bước, thử tính hỏi: "Người trong xe, chính là Huyện tôn đại nhân?"
Thị vệ vén màn xe lên, lộ ra hai người ngồi bên trong, là Nhiếp Trường Bình cùng Dương Khai Quang.


Vừa rồi Nhiếp Trường Bình mang theo hai thị vệ lẻn vào huyện nha, bắt được Dương Khai Quang, cũng lặng yên không một tiếng động mà trói hắn lại rồi mang đến nơi này.

Dương Khai Quang lúc này ăn mặc thường phục, đôi tay bị trói sau lưng, cả người run rẩy, chòm râu dưới cằm cũng ở run nhè nhẹ, gương mặt già nha bị dọa tái nhợt như tờ giấy.

Nhiếp Trường Bình đặt chủy thủ trên cổ hắn, nói.

"Bảo những tên chó má của ngươi cút ngay.

"
Dương Khai Quang sợ chết, cuống quít hô lên: "Kim Sơn Hổ, mau đem người đi, đi càng xa càng tốt!"
Kim Điển Sử không nghĩ Dương huyện lệnh bị bắt, vừa kinh vừa giận, rồi lại sợ vạ lây, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể nén xuống cơn tức, cùng nha dịch và tay sai nhanh chóng rời khỏi.

Nhiếp Trường Bình nhảy xuống xe ngựa, đi nhanh vào trong viện.

Một thị vệ kéo Dương Khai Quang xuống xe, xách theo hắn đi vào trong viện, người khác dắt xe ngựa vòng ra cửa sau.

Lạc Thanh Hàn biết Nhiếp Trường Bình đã trở lại, buông sách xuống, đứng lên đi ra ngoài.


Qua ánh trăng sáng tỏ, Dương Khai Quang thấy rõ nam nhân thanh tuấn vừa đi ra.

Nam nhân nhìn tuổi không lớn, tầm mười tám mười chín tuổi, mặc áo rộng màu xanh nhạt, khoác hờ trên người, đuôi tóc buộc hờ bằng dây màu xanh lá.

Hai tròng mắt đen của hắn tựa vạn năm hàn đàm, lạnh băng yên tĩnh, dù chỉ bị hắn nhìn, Dương Khai Quang cảm thấy rét run trong lòng
Dương Khai Quang theo bản năng cảm thấy vô cùng sợ hãi.

Thị vệ đá vào đầu gối hắn, quát lớn: "Nhìn thấy chủ tử chúng ta còn không quỳ xuống hành lễ?!"
Dương Khai Quang vốn lớn tuổi, hơn nữa mấy năm bị tửu sắc tàn phá, bị một cước như vậy, hắn lập tức quỳ xuống trên mặt đất, đau đến mức kêu thảm thiết ra tiếng.

Cũng may nơi đây là bùn đất, nếu đổi thành là đá, khẳng định xương bánh chè của hắn vỡ hết.

Nhiếp Trường Bình chắp tay hành lễ: "Thái Tử điện hạ, may mắn không làm nhục mệnh, ta đem người mang về cho ngài.

"
Dương Khai Quang còn đang kêu la oai oái, nghe được lời này, cả người cứng đờ.

Hắn không còn tâm trí lo đau, giãy giụa đứng dậy, nhìn về nam nhân đạo mạo phía trước, không dám tin hỏi: "Ngươi, ngươi là Thái Tử? Sao có thể? Xa giá Thái Tử rõ ràng còn chưa tới Cam Cốc!"
Lạc Thanh Hàn mắt lạnh nhìn hắn: "Bởi vì ngươi biết ta chưa tới Cam Cốc huyện, cho nên ngươi mới dám lợi dụng cái danh gom tiền khắp nơi, đúng không?"
Dương Khai Quang vẫn không muốn tin.

"Không thể nào, ngươi không thể nào là Thái Tử, ngươi chắc chắn là giả mạo, giả mạo Thái Tử chính là tội chết!".