Thị vệ cả kinh.

Suốt đường đi, bọn họ trải qua không ít huyện thành, các nơi đó phí vào thành đều là mấy văn tiền, làm thế nào tới Cam Cốc lại thành mười lượng bạc rồi?
Thời buổi này hai lượng bạc cũng đủ cho một nhà ba người ăn hơn nửa năm, nha dịch này đòi mười lượng bạc, khác nào tống tiền người khác!
Thị vệ không biết có nên đưa hay không, chỉ có thể quay đầu lại nhìn Thái Tử.

Lạc Thanh Hàn lạnh lùng nói: "Cho hắn tiền.

"
Bọn họ mười một người, tổng cộng đưa ra 110 lượng bạc.

Nha dịch tiếp nhận ngân phiếu, xác nhận số lượng, lúc này mới kéo cửa thành ra một chút, thúc giục bọn họ nhanh tiến vào.


Dân chạy nạn nhìn thấy cửa thành mở, nháo nhào sáp đến, muốn theo xe ngựa trà trộn vào thành.

Bọn nha dịch sớm đã dự đoán sẽ có tình huống này phát sinh, cầm đao thương côn bổng lao tới, hung hăng vung về phía mấy người dân ở hàng trên, những người khác không dám lại gần, chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa thành lần thứ hai khép lại.

Trong thành so với bên ngoài lại sạch sẽ hơn rất nhiều, cửa hàng bên đường cũng rất chỉnh tề.

Bọn họ chọn tạm một cái khách điếm cái thoạt nhìn tương đối thuận mắt để nghỉ ngơi.

Nhiếp Trường Bình ngồi không được, muốn ra ngoài đi dạo, hỏi Thái Tử muốn đi cùng không?
Lạc Thanh Hàn suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng.

Nếu Thái Tử muốn đi, Tiêu Hề Hề vốn như vật trang sức trên chân tự nhiên cũng phải theo sát phía sau.

Nhiếp Trường Bình gọi tiểu nhị, dò hỏi trong thành có chỗ nào thưởng ngoạn?
Tiểu nhị cười khổ nói: "Chúng ta ở huyện nhỏ này có thể có chỗ nào thưởng ngoạn được chứ? Trước kia mỗi mùng một với mười lăm còn có họp chợ, hiện tại cửa thành phong tỏa, nội bất xuất, ngoại bất nhập, chợ tự nhiên cũng không có.

"
Nhiếp Trường Bình tò mò hỏi: "Các ngươi vì sao lại phong tỏa cửa thành?"
Khách điếm không có gì việc gì, tiểu nhị nhàn rỗi nhàm chán, liền ở với bọn họ nhiều lời vài ba câu.

"Còn không phải vì hạn hán làm náo loạn sao, rất nhiều nạn dân ùa vào trong thành ăn xin, rồi thành phá phách cướp bóc, làm cho trong người trong thành hoảng sợ.

Lại đúng lúc Thái Tử muốn tới Huyện Cam Cốc chúng ta, dương huyện lệnh sợ rằng quá nhiều nạn dân tụ tập ở trong thành sẽ khó coi, liền cho người đuổi tất cả những nạn dân đó ra khỏi thành, còn khoá cửa thành lại.


"
Nghe được hai chữ Thái Tử, Lạc Thanh Hàn tầm mắt lập tức xoay chuyển.

Hắn hỏi: "Các ngươi đều biết Thái Tử sẽ tới?"
Tiểu nhị bĩu môi: "Không phải sao, dương huyện lệnh đã sớm nghe được tin tức, nói là Thái Tử sẽ tới chỗ chúng ta vài ngày.

Vì muốn lấy lòng Thái Tử, hắn vơ vét trân tu mỹ thực khắp nơi, còn cho người ở trong thành tu sửa hành cung, không ít hán tử đều bị ép tới làm việc, khiến cho trong thành tiếng oán than dậy đất.

"
Tuy rằng tiểu nhị ngoài miệng không có nói rõ, nhưng từ nét mặt hắn có thể nhìn ra được, hắn đối với vị Thái Tử sắp đến kia vô cùng bất mãn.

Bọn họ hằng ngày vốn dĩ đã rất khổ sở, Thái Tử còn chạy tới làm cái gì? Còn sợ chưa đủ loạn hay sao?!
Lạc Thanh Hàn hỏi: "Hành cung ở nơi nào?"
Tiểu nhị nói: "Ở thành đông bên kia, các ngươi ra cửa rẽ trái sdi thẳng là có thể nhìn thấy.


"
Bọn họ rời khỏi khách điếm, dựa theo lời tiểu nhị nói, thực mau đã tới được hành cung.

Hành cung còn chưa kiến thành, nhưng đã xong cơ bản hình thức ban đầu, quy mô lớn hơn ngoài dự kiến, cơ hồ chiếm cứ Huyện Cam Cốc một phần tư diện tích.

Vô số bá tánh mồ hôi như mưa mà khuân vác đá, xung quanh hành cung có rất nhiều nha dịch tuần tra, giám sát các bá tánh làm việc, lại muốn phòng ngừa người không liên quan tới gần hành cung.

Lạc Thanh Hàn đứng ở cách đó không xa, an tĩnh nhìn hành cung to sừng sững trước mặt, ánh nhìn nặng nề.

Nếu hắn không che giấu tung tích lặng lẽ đi vào Cam Cốc, sợ là vĩnh viễn không thể biết được người dưới trướng hắn đang làm loại chuyện hỗn trướng gì.

* Lịch đăng chap thì mình sẽ cố gắng đăng đều đặn từ thứ 2 đến thứ 6, còn thứ 7 CN thì hên xui mọi người nha.