Ngay sau đó, cửa phòng đột nhiên bị đá văng, Triệu Hiền mang theo mười mấy thị vệ cầm theo đao xông vào.

Bọn họ hiển nhiên là đã sớm mai phục ở gần đó, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy đuổi tới hiện trường.

Thích khách thấy thế, không khỏi cảm thán.

Bọn họ biết đã bị địch nhân mai phục, trong lòng hối hận không thôi.

Nhưng việc đã đến nước này, bọn họ không có đường lui, chỉ có thể không màng tất cả mà nhào đến phía Thái Tử, cho dù là chết, cũng phải giết được Thái Tử!
Triệu Hiền mang theo thị vệ xông lên đi cứu giá.

Thích khách lại hoàn toàn không màng những thị vệ đó, bọn họ hai mắt đỏ quạch, giống như đã hoá điên, đao kiếm trong tay không ngừng đâm về phía Thái Tử!
Lạc Thanh Hàn lấy một địch bốn, thế nhưng không hề rơi vào thế hạ phong.


Đến nỗi Tiêu Hề Hề, hắn cũng bảo hộ chặt chẽ ở sau người, không cho thích khách có cơ hội gây thương tích đến nàng.

Trong nháy mắt, Triệu Hiền đã mang theo người vọt tới trước, đánh với đám thích khách.

Thích khách vốn còn muốn đánh một phen, nhưng đối phương nhân số so với bọn họ nhiều hơn họ, song quyền khó địch bốn tay, bọn họ thực mau đã sắp bại trận.

Lần này Lạc Thanh Hàn không cho bọn họ cơ hội tự sát, bắt lấy bọn họ sau trước tiên, liền sai người đánh vào cằm bọn họ, moi chất độc giấu ở kẽ răng ra.

Bốn thích khách bị trói gô, quỳ trên mặt đất.

Bởi vì cằm bị đánh, miệng bọn họ không thể khép lại, nước miếng dọc theo khóe miệng chảy xuống, mặt mũi bầm dập, trông vô cùng chật vật.

Thực mau tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình, Thiếu phó, Thiếu bảo cùng Thường công công nghe tin chạy tới.

Bọn họ biết Thái Tử bị ám sát, tất cả đều thực sự khẩn trương.

Đến khi chính mắt xác nhận Thái Tử bình yên vô sự, bọn họ mới yên lòng.

May mắn Thái Tử không có việc gì, bằng không tất cả bọn họ đều xong đời.

Lạc Thanh Hàn đã xuống giường, Tiêu Hề Hề cũng định xuống theo, lại bị hắn dùng chăn bao lấy.

Hắn thấp giọng cảnh cáo: "Bình tâm đợi, đừng nhúc nhích.

"
"Dạ.


"
Tiêu Hề Hề liền ở trong chăn như vậy, chỉ lộ đầu ra, tóc dài rối tung rủ xuống dưới, khuôn mặt thon nhỏ càng thêm oánh bạch tinh xảo.

Một màn này trong mắt mọi người, phản ứng lại không giống nhau.

Thường công công cùng Triệu Hiền đã biết thân phận Tiêu lương đệ, đối với điều này không nghĩ gì nhiều.

Nhưng những người khác lại không hề biết nội tình!
Bọn họ lại cho rằng, Thái Tử hoá ra lại coi trọng một tiểu thái giám như vậy!
Tuy nói tiểu thái giám mi thanh mục tú, nhưng hắn dù sao cũng chỉ là thái giám!
Thái Tử thiếu phó cùng Thái Tử thiếu bảo đau lòng không thôi, bọn họ nhìn về phía Tiêu Hề Hề, xem như hại nước hại dân gian nịnh không có gì khác nhau.

Đều là đồ tiểu yêu tinh, làm vấy bẩn Thái Tử điện hạ băng thanh ngọc khiết của bọn họ!
Tiêu Hề Hề bị ánh mắt hung ác của bọn họ nhìn trừng trừng đến mức rụt cổ, trong lòng không thể hiểu được, thích khách lại không phải nàng phái tới, vì sao phải trừng mắt nhìn nàng như vậy? Nàng vô tội mà.

Tiểu quận vương Nhiếp Trường Bình sau khi trải qua phút kinh ngạc ngắn ngủi, lộ ra vẻ bừng tỉnh.

"Thái Tử điện hạ, không nghĩ tới ngài còn có mặt này, đáng ra ngài nên sớm nói, nếu biết rằng Tiêu Tây là người của, ta khẳng định sẽ không dám gọi hắn chơi.


"
Lạc Thanh Hàn lạnh như băng mà nhìn hắn: "Ngươi nói thêm câu hàm hồ nữa thử xem.

"
Nhiếp Trường Bình nhớ tới một tháng qua bị tra tấn, lập tức ngậm miệng, không dám lại nói lung tung.

Thường công công thấy Thái Tử điện hạ còn đang mặc áo ngủ, chạy nhanh lấy áo ngoài cho hắn mặc thêm, không cho hắn bị lạnh mà nhiễm bệnh.

Lạc Thanh Hàn lời ít song ý nhiều đem việc bị ám sát kể lại.

Thiếu phó cùng Thiếu bảo quỳ sụp xuống, cùng kêu lên nhận sai.

"Là chúng thần vô năng, không bảo vệ tốt Thái Tử điện hạ, mới khiến Thái Tử điện hạ bị thích khách tập kích, chúng thần cam nguyện chịu phạt!".