Chương này dài quá!!!
♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡
Mặc dù Cao Tấn bỗng dưng tức giận, nhưng chỉ tức giận với Tạ Khuynh, còn những cái khác thì không có biểu hiện gì lạ.
Giữa trưa, tất cả tân khách tới cửa chúc thọ đều đến đông đủ, Tạ Khuynh cùng Cao Tấn làm khách quý mời riêng áp trục sau cùng lên biểu diễn, tiếp nhận đám đông bái lễ, sau đó Cao Tấn tượng trưng nói với mọi người mấy câu, rồi khách nam khách nữ tách ra quy vị, tiệc rượu sinh nhật coi như có thể bắt đầu.
Cao Tấn được Tạ Viễn Thần mời đi bàn khách nam, còn Tạ Khuynh đương nhiên lưu tại bên khách nữ.
Trong bữa tiệc không thể thiếu khâu mời rượu, Tạ Khuynh lấy thân phận của Tạ Nhiễm ngồi bên cạnh thọ tinh hôm nay Thái thị, ngồi một bên khác là lão phu nhân Vương thị.
Cùng bàn đều là nữ quyến của quan viên nhất phẩm, nhị phẩm trong triều, đây là lần đầu tiên từ khi Tạ Khuynh thay thế thân phận Tạ Nhiễm vào cung công khai lộ diện, không ít phu nhân cùng tiểu thư đều cố ý đến bắt chuyện một phen, nếu như không có chuyện gì để nói, thì để Quý phi quen mặt mình một chút cũng tốt.
Tạ Khuynh không cần mở miệng, chỉ cần mỉm cười ngồi ở chỗ đó bảo trì đoan trang, tự có Thái thị cùng Vương thị giúp nàng đánh yểm trợ, đương nhiên, cũng có lúc nàng sẽ phải mở miệng nói hai ba câu.
Tỉ như vị phu nhân Hàn thị này, là thê của người từng là Đế sư - hiện tại là thái sư Thẩm Thiên Phong, giống như Thái thị là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, nàng chủ động tới cùng Quý phi hành lễ chào hỏi, Tạ Khuynh phải cho chút mặt mũi mới được.
Tới cùng Hàn thị còn có nữ nhi duy nhất của bà và Thẩm Thiên Phong - Thẩm Tiêm Vân.
"Lại nói, thần phụ tại đại điển sắc phong của nương nương đã gặp qua nương nương một lần, sau đó nương nương vào cung, thần phụ không có duyên được nhìn thấy lần nào nữa."
Hàn thị là một nữ nhân dịu dàng tú lệ, thân hình hơi gầy, nghe nói thân thể không tốt lắm, bởi vậy cho dù thái sư chỉ một mình thê tử là nàng, hai người lại chỉ sinh ra một đứa con gái.
"Thẩm phu nhân khách khí, ban thưởng ghế ngồi." Tạ Khuynh mỉm cười nói lời hàn huyên, cũng ưu nhã đưa tay mời các nàng ngồi.
Hàn thị cười một tiếng, kéo tay nữ nhi bên cạnh, ngồi xuống ghế được tỳ nữ chuẩn bị tốt: "Đa tạ nương nương."
Thời điểm mẹ con các nàng ngồi xuống, ánh mắt Tạ Khuynh nhìn Thẩm Tiêm Vân sắc mặt thanh lãnh vài lần, dò xét từ đầu đến chân, Thẩm Tiêm Vân phát giác được ánh mắt Tạ Khuynh, giương mắt liếc nàng một cái, không như các tiểu thư phủ đệ khác không dám nhìn thẳng Tạ Khuynh, ánh mắt Thẩm Tiêm Vân nhìn thẳng vào mắt Tạ Khuynh, không chút nào sợ hãi.
"Vị này chính là Thẩm tiểu thư a?" Tạ Khuynh chủ động mở miệng hỏi.
Thẩm phu nhân hồi đáp: "Vâng. Tiêm Vân, mau chào hỏi Quý phi nương nương."
Thẩm Tiêm Vân nghe lời đứng dậy, đối Tạ Khuynh phúc phúc thân, thanh âm mười phần tương xứng với khí chất thanh lãnh trên người nàng.
"Tiêm Vân gặp qua Quý phi nương nương."
Tạ Khuynh đưa tay: "Thẩm tiểu thư miễn lễ."
Thẩm Tiêm Vân chào hỏi xong, không đợi Tạ Khuynh mở miệng cho nàng ngồi xuống, nàng đã tự mình ngồi về chỗ cũ, Thẩm phu nhân thấy thế, thay nữ nhi hoà giải:
"Tiêm Vân tính tình lãnh, tuổi còn nhỏ, bị ta cùng cha nàng làm hư, mất chút cấp bậc lễ nghĩa, nương nương xin đừng trách."
Tạ Khuynh bảo trì mỉm cười không nói gì, Thái thị từ bên cạnh mở miệng, hỏi:
"Thẩm tiểu thư năm nay mười chín đi? Tuổi tác cũng không tính nhỏ."
Thẩm phu nhân xấu hổ cười một tiếng: "Vâng, đối với người bên ngoài mà nói, nữ nhi tuổi tác xác thực không nhỏ, nhưng đối phu thê ta mà nói, nàng còn là hài tử."
Tạ gia lão phu nhân Vương thị tiếp sức hỏi:
"Tuổi như vậy, đã hứa gả cho ai chưa?"
Thẩm phu nhân tiếc nuối lắc đầu:
"Còn không có đâu. Chính nàng không vội, phụ thân nàng cũng không vội, có lúc ta thúc giục bọn họ, bọn họ còn muốn nói ta." Thẩm phu nhân lời nói xoay chuyển, lại nhìn về phía Tạ Khuynh:
"Còn không phải vì vậy nên hôm nay mới tới tìm Quý phi nương nương giúp đỡ sao."
Tạ Khuynh giả vờ không hiểu, mặt lộ nghi hoặc: "Tìm bản cung xin giúp đỡ?"
"Đúng vậy a. Thần phụ nói nàng không nghe, hôm nay nhân cơ hội, liền muốn đến xin Quý phi nương nương ân điển, nhìn xem có thể giúp đỡ nha đầu này tìm một mối hôn sự thích hợp hay không." Thẩm phu nhân xâu xa nói.
Tạ Khuynh mặt ngoài cười hì hì, nội tâm mắng chít chít.
Người đàn bà này không phải người tốt a.
Thẩm Tiêm Vân cùng cẩu hoàng đế là mối quan hệ thanh mai trúc mã, Thẩm phu nhân tìm Tạ Khuynh để nàng mai mối Thẩm Tiêm Vân cho người ta, rõ ràng muốn đào hố cho Tạ Khuynh.
Ngay lúc Tạ Khuynh suy nghĩ xem làm sao từ chối, cửa hình bán nguyệt đi tới một thân ảnh, cao thẳng vĩ ngạn, chính là người trong cuộc, cẩu hoàng đế Cao Tấn. liên tiếp khách nam cùng khách nữ cửa hình bán nguyệt chỗ đi tới một đạo cao thẳng vĩ ngạn thân ảnh, chính là nửa cái người trong cuộc, cẩu hoàng đế Cao Tấn.
[ ha. Biết người trong lòng tới, không kịp chờ đợi chạy lại gặp mặt. ]
[ chậc chậc chậc, sợ ta ăn nàng hay sao? ]
Cao Tấn bước qua cửa hình bán nguyệt chỉ nghe thấy Tạ Khuynh đang oán thầm hắn, hít sâu mấy hơi bình phục tâm tình, bước nhanh tới chỗ các nàng.
Tạ Khuynh thấy hắn đi tới, chủ động dẫn đầu đứng dậy hành lễ.
Cao Tấn đối đám người khoát khoát tay, để mọi người không cần đa lễ, hắn đi tới bên cạnh Tạ Khuynh, đỡ cổ tay nàng.
Thẩm phu nhân cố ý đợi đến lúc mọi người đều quy vị, Cao Tấn đứng yên mới dẫn Thẩm Tiêm Vân hướng hắn hành lễ:
"Tham kiến Bệ hạ."
Cao Tấn nhiệt tình tiến lên: "Phu nhân không cần đa lễ, Tiêm Vân cũng mau đứng dậy." Nhìn xung quanh một vòng, hỏi: "Các ngươi. . . Lúc nãy ở đây trò chuyện cái gì vậy?"
[ diễn xuất rất được a. ]
[ rõ ràng là biết người trong lòng đang ở đây mới đặc biệt chạy tới. ]
[ sợ nàng bị khi dễ dữ vậy hả? ]
Cao Tấn hướng Tạ Khuynh nhìn lại, vừa bất đắc dĩ vừa kinh ngạc vì Tạ Khuynh thế mà biết Thẩm Tiêm Vân là người trong lòng của hắn.
Chẳng qua lúc này, Cao Tấn thật sự là không phải vì Thẩm Tiêm Vân mà đến, mà là vì Tạ Khuynh nàng, sợ Tạ Khuynh trước mặt mẹ con Thẩm gia lỡ miệng lộ tẩy, gây nên phiền toái không cần thiết.
"Bẩm bệ hạ, trước khi ngài đến, Thẩm phu nhân đang thỉnh thần thiếp giúp Thẩm tiểu thư mai mối đó." Tạ Khuynh trực tiếp đem câu chuyện lúc nãy nói cho Cao Tấn, nửa điểm cũng không giấu diếm.
Thẩm phu nhân bị giáp mặt nói ra mục đích, trên mặt ít nhiều cũng có chút xấu hổ, ngược lại là Thẩm Tiêm Vân tâm lý tố chất vô cùng tốt, tình cảnh này vẫn như cũ mặt không đổi sắc, duy trì tư thái cao lãnh chi hoa ưu nhã.
[ ha ha, tình huống này có chút vi diệu a. ]
[ mẹ ruột người trong lòng của cẩu hoàng đế nhờ tiểu lão bà của cẩu hoàng đế mai mối nữ nhi của bà. ]
[ trong lòng cẩu hoàng đế hiện tại chắc là đang giận sôi máu, giận lộn gan lộn ruột đi. ]
Tạ Khuynh liếc trộm thần sắc Cao Tấn, thấy hắn từ trên cao nhìn mình chằm chằm, Tạ Khuynh bị dọa đến vội vàng thu hồi ánh mắt, vô tội cúi đầu chơi đùa ban chỉ trên tay.
Cao Tấn nhìn dáng vẻ vô tư thản nhiên của Tạ Khuynh mà tức muốn chết, tối hôm qua mới biết được nàng trước khi vào cung từng cùng nam nhân khác xảy ra đủ thứ chun loạn thất bát tao, còn chưa có nguôi giận, hôm nay nàng lại như vậy, giận càng thêm giận.
Uổng công hắn nghe nói mẹ con Thẩm phu nhân tìm nàng nói chuyện, còn lo lắng nàng sẽ lộ tẩy, cố ý tới giúp nàng, nàng thì hay rồi, không những không cảm kích, còn trực tiếp đem vấn đề ném vào trong tay hắn.
Cao Tấn thấy Tạ Khuynh không có ý định hối cải, liền quay người đối Thẩm phu nhân nói:
"Phu nhân, Quý phi so Tiêm Vân còn nhỏ hơn hai tháng, làm sao thay nàng tìm kiếm, hôn nhân đại sự há có thể đùa, còn cần bàn bạc kỹ hơn."
[ a, còn bàn bạc kỹ hơn. ]
[ người cũng đã mười chín, ngươi còn kéo lấy người ta, đợi ngươi bàn bạc kĩ hơn nữa thì thành gái lỡ thì rồi. ]
[ ngươi vẽ bánh cho người ta lại không thực hiện, thật không tử tế. ]
[ người ta khẳng định chờ sốt ruột, hôm nay mới muốn đến bức ép ngươi. ]
Trong lòng đem Cao Tấn trêu chọc một trận thật đã, trên mặt lại ngoan ngoãn nghe lời, nói theo Cao Tấn:
"Bệ hạ nói có lý, bản cung đối với phương diện chọn phu quân này không có kinh nghiệm gì, Thẩm phu nhân hãy mời cao minh khác đi."
Thẩm phu nhân bị Cao Tấn cùng Tạ Khuynh một xướng một họa chặn không chút khe hở, lại cảm giác mọi người chung quanh đều đang chăm chú bên này, dù sao mục đích hôm nay nàng tìm đến Quý phi đã đạt được, thành công để Hoàng đế minh bạch Thẩm gia có lòng muốn gả nữ nhi, như vậy liền thành, không cần tiếp tục lưu lại:
"Là thần phụ cân nhắc không chu toàn, đường đột, Quý phi nương nương thứ tội."
Thẩm phu nhân xin lỗi xong, liền dẫn Thẩm Tiêm Vân rời đi, Thẩm Tiêm Vân lúc xoay người, nhịn không được hướng Cao Tấn liếc mắt một cái, đôi mắt thu thủy kia, muốn nói lại thôi, bao hàm tình nghĩa, người sáng suốt đều nhìn ra được ánh mắt Thẩm Tiêm Vân có ý gì.
Cao Tấn mỉm cười đáp lại nàng, hai người cứ như vậy trước mắt bao người 'liếc mắt đưa tình', Tạ Khuynh lại cảm thấy chả sao cả, nàng đã sớm biết Cao Tấn cùng Thẩm Tiêm Vân có tình, cũng không kỳ quái.
Nhưng Thái thị cùng Vương thị đều đối với hành động giẫm mặt Tạ gia mà trèo lên của mẹ con Thẩm thị có chút phẫn nộ, dù các nàng biết người bây giờ ở trong cung là Tạ Khuynh cũng không được.
Cao Tấn mi tâm cau lại, nhìn chằm chằm bóng lưng hai mẹ con Thẩm gia một hồi, đến khi nghe thấy ——
[ hay cho một màn lang hữu tình, thiếp có ý. ]
[ người ta cũng đi rồi còn nhìn. ]
[ thực sự thích liền đem người nhét vào trong cung đi, mỗi ngày đều nhìn cho thật đã. ]
Cao Tấn giận dữ quay người, chỉ vào Tạ Khuynh nói câu: "Ngươi!"
Chỉ một chữ 'Ngươi', còn phía sau thì kịp thời ngừng lại, nhưng trong mắt mọi người xung quanh, tựa như là Cao Tấn đà nổi giận với Tạ Khuynh.
Cả Tạ Khuynh đều cảm thấy như vậy, ủy ủy khuất khuất hỏi Cao Tấn:
"Bệ hạ, thế nhưng là thần thiếp. . . Đã làm sai điều gì?"
[ sai cái rắm! ]
[ ngươi nha, chính mình không cố gắng còn trách ai? ]
[ thích thì phải tự mình tranh thủ, ta cũng không có hứng thú làm cầu ô thước cho các ngươi. ]
Cao Tấn càng nghe càng tức, muốn nói lại thôi đến mấy lần, cuối cùng không nói gì, trực tiếp quay người rời đi.
Sau khi hắn đi, nữ quyến trong bữa tiệc như ong vỡ tổ, mọi người châu đầu ghé tai, nói với nhau lý giải của mình đối với tình huống vừa rồi.
Tạ Khuynh không hứng thú người khác nói thế nào nghĩ thế nào, ngồi trở lại vị trí của mình.
Có các phu nhân đến mời rượu, Tạ Khuynh cùng các nàng uống vào vài chén rượu, dưới ra hiệu của Thái thị, lấy 'tửu lượng không tốt' làm lý do, hồi viện nghỉ ngơi.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Thái thị tự mình vịn Tạ Khuynh đứng dậy, chúng phu nhân đứng dậy hành lễ.
Thái thị vịn Tạ Khuynh trở lại tận phòng trong nhà thủy tạ mới buông tay ra, kêu nha hoàn đi lấy canh giải rượu.
Tạ Khuynh chống đầu, âm thầm nhìn Thái thị bận bịu tứ phía giày vò, tựa hồ có chút tức giận.
"Thẩm gia mẫu nữ hôm nay thế mà chiếm hết nổi bật. Lấy ta làm bè, đến Tạ gia tìm phiền toái!" Thái thị trầm giọng nói ra: "Ngươi sau này gặp lại hai mẹ con này, phải cơ trí chút, ta ngầm trộm nghe nói qua, Bệ hạ cùng Thẩm Tiêm Vân quan hệ. . . Cũng không đơn giản."
Thái thị tự mình bưng canh giải rượu đến cho Tạ Khuynh, thuận tiện nhắc nhở một phen như thế.
Tạ Khuynh đối với cái này từ chối cho ý kiến, nhìn thoáng qua canh giải rượu, khổ sở nói:
"Ta không có say, không cần uống."
Thái thị nhìn ra ngoài liếc mắt một cái, hình thức lớn hơn ý nghĩa nói: "Nương nương say, vẫn phải uống một chút."
Ánh mắt lộ ra cảnh cáo, Tạ Khuynh bất đắc dĩ, đành phải đón lấy canh giải rượu uống một hơi cạn sạch.
"Uống canh giải rượu liền nghỉ ngơi một lát." Thái thị nói xong liền muốn quay người đi.
Tạ Khuynh giữ chặt nàng, thấy chung quanh không có người khác, nhỏ giọng nói:
"Đại nương, bày một bàn tiệc ở chỗ này được không?"
Thái thị nghe hai chữ 'Đại nương', sắc mặt tối đen, giận dữ trợn mắt với Tạ Khuynh, rút tay áo mình khỏi lòng bàn tay Tạ Khuynh, hạ giọng lạnh nhạt nói:
"Nương nương say rồi, còn ăn tiệc gì nữa ?"
Dứt khoát cự tuyệt như thế, Tạ Khuynh không ngạc nhiên chút nào, tuyệt không cưỡng cầu.
Thái thị sợ nàng làm loạn, trấn an nói: "Nương nương nghỉ ngơi trước, chốc lát nữa ta gọi người đem chút cháo tổ yến tới."
Nói xong những lời này, Thái thị liền quay người rời đi, sau khi đi đến sân nhỏ, còn cố ý rất lớn tiếng phân phó một câu:
"Nương nương muốn nghỉ ngơi, ai cũng không cho phép nói chuyện lớn tiếng, hảo hảo hầu hạ."
Phúc Như tiến đến nói với Tạ Khuynh:
"Nương nương, nô tì đỡ ngài đi nghỉ nha, sau đó nô tì sẽ đi phòng bếp lặng lẽ cầm chút đồ ăn về."
Tạ Khuynh bật cười: "Không cần. Ta cũng không phải rất đói."
Sau khi yên ổn nằm trên giường, Tạ Khuynh nói với Phúc Như:
"Các ngươi đều ra ngoài đi, đem cửa phòng đóng lại, thời điểm ta nghỉ ngơi, bất kỳ người nào cũng không cho phép vào, mấy người các ngươi đứng giữ ngay tại cửa, bất, cứ, ai, cũng, không, được, vào, có nghe hay không?"
Phúc Như lên tiếng: "Vâng."
Nói xong, Tạ Khuynh liền nhắm hai mắt nhắm lại, Phúc Như buông xuống hai bên màn rồi cũng đi ra ngoài, đến ngoài cửa trông coi.
Nghe thấy thanh âm cửa phòng đóng lại, Tạ Khuynh mở mắt, tinh thần sáng láng, không có nửa điểm say rượu cùng dáng vẻ ngủ gật.
Tạ Khuynh từ trên giường ngồi dậy , dựa theo kế hoạch định sẵn, cởi từng cái trâm phượng lộng lẫy trên đầu xuống, đặt một bên gối, lại cởi ngoại bào, chỉ mặc áo trong bước xuống giường, rón rén đi tới tủ quần áo lúc trước của Tạ Nhiễm, tùy tiện cầm một bộ y phục lúc trước của nàng ấy cấp tốc thay xong.
Trực tiếp vòng đến gian phòng phía tây thư phòng, đem cửa sổ đẩy ra một đường nhỏ, ghé mắt nhìn ra phía ngoài xem địa hình, xác định không có ai, Tạ Khuynh quả quyết từ cửa sổ lộn xuống, lặng yên không một tiếng động đem cửa sổ đóng lại từ bên ngoài, động tác nước chảy mây trôi.
Nàng mặc dù không phải từ nhỏ lớn lên ở Tạ gia, nhưng trong nửa năm học dáng vẻ Tạ Nhiễm, đã vụиɠ ŧяộʍ chuồn đi nhiều lần, địa hình Tạ gia đã nắm rõ trong tay, hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ, thậm chí hôm nay leo tường thuận lợi hơn, bởi vì đại đa số tôi tớ đều bị điều đi tiền viện hầu hạ thọ yến.
Cao Tấn hiếm có góp mặt ở thọ yến, đám thần tử kia chắc chắn hảo hảo cùng hắn thân cận một phen, nói cách khác, Tạ Khuynh có ít nhất là một canh giờ có thể ở bên ngoài lắc lư.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Đầu tiên nàng nghĩ đến chính là đi Thiên Hương lâu ăn chân giò, nàng thích ăn cay, chân giò hầm tương ở Thiên Hương lâu sắc - hương - vị đều có đủ, khó được nhất là cách làm của đất Thục, rưới dầu mè cay, cắn xuống một cái, phải nói là hồn siêu phách lạc.
Tạ Khuynh chỉ ăn qua một lần liền nhớ mãi không quên đến nay, khó khăn lắm hôm nay mới có cơ hội đi ra, đương nhiên phải nhấm nháp một phen.
Dựa vào ký ức, Tạ Khuynh rất nhanh liền tìm tới Thiên Hương lâu nức tiếng gần xa.
Lúc này ngay giờ cơm, trong Thiên Hương lâu tân khách thật nhiều, đại đường đều ngồi đầy, tiểu nhị liền dẫn Tạ Khuynh đi lên nhã gian lầu hai.
Tạ Khuynh muốn một gian, dựa vào lan can mà ngồi, gọi chiêu bài chân giò hầm tương cùng vài món nhắm khác, không uống rượu, thứ nhất hôm nay thời gian không đủ, uống không thoải mái, thứ hai rượu của tửu lâu kinh thành đều rất nhạt, không có gì đáng nói, không sánh được rượu ở biên quan tự ủ.
Một bên uống trà một bên chờ đợi, hưởng thụ chút thời gian nhàn nhã hiếm có.
Nàng ghé vào trên lan can nhìn xuống mặt đường, trên đường dòng người như trẩy hội, các gánh bán hàng rong rao hàng không dứt, người đi đường ngừng chân, vội vàng vãng lai, có nam có nữ, trẻ có già có, nhìn hết sức phồn hoa náo nhiệt.
Tạ Khuynh trông thấy cách đó không xa đang tụ tập một đống người, nàng ngồi trên lầu hai, tầm nhìn xa một chút, những người kia giống như đang vây quanh nhìn một người giơ cờ trắng quỳ trên đất, người kia một thân tang phục, cúi đầu nhìn không thấy mặt.
Xem ra có khả năng lại là tiết mục cái gì 'Bán mình táng cha'.
Lát nữa ăn xong còn dư thời gian, có thể đi qua xem một chút. Tạ Khuynh nghĩ thầm.
Đợi thêm một lát, thức ăn liền được đưa tới.
Tiểu nhị mở cửa đưa đồ ăn, bọn tiểu nhị nối đuôi nhau mà vào, bận rộn, ngoài hành lang truyền đến hai tiếng hô:
"Nhanh lên! Lề mề cái gì!"
Tạ Khuynh hiếu kỳ liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, nhưng tiểu nhị bưng thức ăn hơi nhiều, nàng chỉ nhìn thấy mấy người trê tuổi kéo theo ai đó đi sát vách.
Hỏi tiểu nhị: "Người nào ầm ĩ thế?"
Tiểu nhị thấp giọng trả lời: "Một đám hoàn khố công tử, cô nương đừng hỏi, cũng đừng trêu chọc, dân chúng tầm thường không chọc nổi."
Trên đời chuyện bất bình mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh, chính Tạ Khuynh cũng là chuồn êm đi ra, đương nhiên không có ý định quản chuyện nhà người khác.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Đồ ăn nàng gọi bày lên đầy bàn, tiểu nhị tửu lâu cho là nàng còn có khách sắp tới, không ngờ một bàn lớn như thế đều là một mình nàng ăn, sợ hãi than một tiếng cô nương hảo khẩu vị mới lui ra ngoài.
Sau khi họ ra ngoài, Tạ Khuynh quả quyết từ ống đũa rút ra hai chiếc, đâm lên chiếc chân giò to tướng, há miệng thật lớn cắn xuống một miếng, thơm mềm ngon tuyệt, nuốt xuống vị cay mới chậm rãi lan tràn, dư vị vô tận.
Ăn quá ngon.
Tạ Khuynh vừa ăn vừa cảm khái, còn chưa kịp cắn miếng thứ hai, sát vách bỗng nhiên phát ra tiếng vang thật lớn, sau đó là một trận chén bát bị đập bể lốp bốp loảng xoảng.
Từ thanh âm này phán đoán, hẳn là sát vách có người lật bàn.
Lầu hai nhã gian đều liền với lan can, tả hữu liền kề, nói chuyện hơi lớn một chút sát vách đều nghe thấy, chớ nói chi là loại hành vi trực tiếp lật bàn này.
Tạ Khuynh lông mày cau lại, bởi vì sát vách ầm ĩ, trải nghiệm ăn chân giò tốt đẹp hôm nay bị kéo xuống trầm trọng.
Sát vách tiếng cãi vã càng lúc càng lớn, Tạ Khuynh nhìn cái chân giò chỉ mới cắn một miếng, thực sự không nỡ buông xuống, chỉ coi như không nghe thấy, chuyển phương hướng khác tiếp tục ăn.
Ai biết nàng vừa mới cắn xuống, tấm ván gỗ ngăn cách giữa hai gian bị người ta ném thành một cái hố, từ trong đó té ra một nam nhân trung niên mái tóc hoa râm.
Người này mặc một thân tang phục, tóc bạc, mặt lại không già dặn đến mức đó, đại khái là kiểu gặp đại nạn, một đêm đầu bạc a.
Hắn từ dưới đất chật vật đứng lên, miệng mũi đều dính đầy máu tươi.
Dưới tình cảnh này dù tâm Tạ Khuynh có lớn đến mấy, cũng không thể nào ăn tiếp được.
Lúc này, từ lỗ rách kia một người trẻ tuổi cao lớn xông tới, ngay sau đó, cửa nhã gian của Tạ Khuynh liền bị đá văng từ bên ngoài, bốn năm người trẻ tuổi đồng lứa nghênh ngang đi tới, tư thái kia cùng du côn lưu manh không có gì khác biệt.
Nếu như nhất định phải nói có cái gì khác nhau, đại khái chính là mấy người trẻ tuổi này đều thân mang hoa phục, đầu đội ngọc quan, tùy tiện lấy một vật trên người họ, đại khái cũng đủ dân chúng bình thường sống nửa năm thoải mái không lo.
Miếng chân giò thứ hai trong miệng Tạ Khuynh bỗng nhiên không còn hương vị, từ đáy lòng cảm khái hôm nay ra cửa không coi ngày, ai có thể nghĩ tới nàng chỉ chạy ra ngoài ăn chân giò cũng gặp phải sự tình ác bá ức hiếp dân lành.
Tạ Khuynh lại nhìn nam nhân tóc hoa râm kia, nhận ra kiểu dáng tang phục trên người hắn chính là người vừa giơ cờ trắng quỳ gối đầu phố, nguyên lai nơi đó vây quanh không phải bán mình táng cha, hắn một đại nam nhân êm đẹp giơ cờ trắng quỳ gối đầu phố làm cái gì?
"Lão già kia, ngươi là quyết tâm muốn cùng các thiếu gia đấu?" tên cao lớn đem người đạp văng lúc nãy nộ khí rào rạt chất vấn.
Nam nhân trung niên kia dùng ngụm máu trộn lẫn nước bọt phun vào hắn:
"Các ngươi đám súc sinh này, ta dù cược cái mạng này cũng phải cùng các ngươi đấu đến cùng!"
Người tuổi trẻ kia tính khí tựa hồ rất lớn, tư thái còn rất điên cuồng, chỉ nhìn biểu tình của hắn, Tạ Khuynh đã cảm thấy ngứa tay, còn đang nghĩ nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện mà núp ở một bên nhẫn nại, thẳng đến khi người trẻ tuổi nâng lên một cước, đang muốn đạp vào mặt nam nhân trung niên kia, Tạ Khuynh mới không thể nhịn được nữa, đem chiếc đũa bắn xuyên qua ngăn cản.
Chiếc đũa mang theo lực đạo phi thường lớn, chuẩn xác vô cùng đánh vào đầu gối người trẻ tuổi kia, miễn cưỡng làm chân của hắn chuyển hướng, đạp hụt một cước này.
"Người nào!"
Người kia đạp hụt, nhìn về phía người lạ duy nhất trong nhã gian này.
Tạ Khuynh đem chân giò trong tay xuống vào đĩa, rút khăn ra lau miệng, nói:
"Vị công tử này, ngươi muốn đánh người cũng nên tìm một chỗ không có ai mà đánh, ở đây ta còn đang ăn cơm, ngươi ở bên cạnh chém chém giết giết, chân giò ta ăn cũng không còn thơm."
"Móa?"
Người trẻ tuổi cũng không nghĩ tới, mình tại tửu lâu giáo huấn người, thế mà còn gặp được loại không sợ chết này, còn là nữ nhân, lúc này quên đau đớn trên đầu gối, hướng Tạ Khuynh đánh tới:
"Ngươi nữ nhân này chán sống, dám quản chuyện của bản thiếu gia?"
Tạ Khuynh thở dài một tiếng, cùng một bàn thức ăn ngon nói câu 'Gặp lại', thân thể lóe lên, tránh khỏi công kích của người trẻ tuổi, một chiêu 'tứ lạng bạt thiên cân' liền đem người trẻ tuổi thân hình như gấu kia đẩy vào bàn ăn, một bàn thức ăn bị hắn đâm đến thất linh bát lạc, mà trên người hắn cũng dính đầy đồ ăn.
"Vị công tử này, có chuyện gì không thể nói cho tốt sao. Ngươi gặp mặt liền động thủ là không đúng, bạo lực không giải quyết được vấn đề." Tạ Khuynh sợ đồ ăn dính vào người mình, lúc người trẻ tuổi kia rơi xuống liền tránh vào một góc.
Người trẻ tuổi kia bị quăng đến đầu choáng mắt hoa, được đồng bạn nâng dậy, nhao nhao nhìn về phía Tạ Khuynh, tính toán xem bọn hắn nếu cùng tiến lên có thể hạ gục ả nữ nhân thích xen vào việc của người khác này hay không.
Đúng lúc này, ngoài hành lang truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã, còn kèm theo vài câu:
"Nơi này nơi này, ngay ở chỗ này."
Tiếng bước chân kia trước tiên đi tới sát vách, nhìn thoáng qua, mới đi đến nhã gian của Tạ Khuynh.
Nhìn nhã gian của mình tràn vào mười mấy người, Tạ Khuynh kêu thầm hỏng rồi, mà khi nhìn rõ người trẻ dẫn đầu đoàn người mới đi vào kia, Tạ Khuynh bị dọa đến cuống quít xoay người sang chỗ khác, thuận tiện bưng kín mặt mình.
Người kia không phải người ngoài, chính là thân đệ đệ Tạ Nhiễm - Tạ Đạc.
Hôm nay đi ra ngoài không xem hoàng lịch, cục cít này sao dẫm mãi không xong?
"Vương Uy, trong mắt ngươi có còn vương pháp hay không?" Tạ Đạc giận dữ mắng mỏ một tiếng, tự mình bước tới đạp mỗi tên một cước, hai tên yếu như chân tôm đang áp lấy nam nhân trung niên bị đạp lăn ra đất, sau đó hắn quan tâm hỏi nam nhân trung niên máu me đầy mặt:
"Triệu thúc, ngài không có chuyện gì chứ?"
Nam nhân trung niên lau máu trên mặt một phen, nhìn hắn lắc đầu, Tạ Đạc để hai bằng hữu bên cạnh đưa người đi trước.
Người trẻ tuổi mới vừa rồi hung hăng thấy nam nhân trung niên được cứu đi, giận không kềm được:
"Tạ Đạc, ngươi có ý gì?"
Tạ Đạc tính khí cũng không kém bao nhiêu, đưa tay liền tóm lấy vạt áo người tuổi trẻ kia, đem hắn nhấc lên, chẳng qua rất nhanh lại buông xuống, nhìn tay mình dính đầy dầu cải, căm ghét vạn phần:
"Cái này cái gì! Vương Uy con mẹ nó ngươi có buồn nôn hay không!"
Nói xong bên cạnh có người phổ cập khoa học cho Tạ Đạc, chỉ chỉ về phía nữ nhân xoay người đưa lưng về phía bọn hắn, Tạ Đạc đưa mắt nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy có chút quen mắt, nhất là bộ quần áo này. . .
Sao lại giống nhị tỷ như vậy?
Hắn nghi hoặc đến gần, đem nữ nhân bụm mặt kia quay tới, bốn mắt nhìn nhau, Tạ Khuynh đối với hắn cười ha ha, Tạ Đạc thì sắc mặt đại biến, chỉ về phía nàng nghẹn họng nhìn trân trối, thật lâu không nói nên lời.
ƯattpadTaiTheTuongPhung
Dạo này trộm cắp dữ quá nên toi chèn hơi nhiều, thông cảm nhớ, toi chả biết phải làm cái gì khác cả, toi cũng mệt chết mẹ.
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.