Tạ Khuynh hăng hái phấn chấn chiến đấu trong sân, chỉ riêng nàng đã đánh vào liên tiếp mười hai trái cầu.

Mà đội đối phương là Trung dũng hầu phủ không biết có phải khinh địch hay không, đến bây giờ chỉ mới vào hai trái.

Nhìn thời gian thì trên cơ bản trận thi đấu này đã phân rõ thắng bại, thời gian còn lại đội Trấn quốc Tướng quân phủ dù không làm gì chỉ cần giữ vững điểm số thì bên Trung dũng Quận vương phủ cũng theo không kịp.

Mấy vị quý phu nhân ngồi trên đài cao dùng góc nhìn tốt nhất quan sát cả trận đấu, Thái thị và Hàn Quận vương ngồi cùng nhau, biểu cảm trên mặt Thái thị từ tự tin, kinh ngạc, phẫn nộ đến nhận mệnh, giữ vững nụ cười.

Trong lòng bà cố gắng tự an ủi mình, mục đích cuối cùng của hôm nay không phải để Tạ Khuynh thua, mà là cái khác.


Hàn Quận thái phi cũng không quan tâm trận đánh cúc thắng hay thua, ngược lại bà rất có hứng thú với cô nương đang ngồi trên lưng Hãn Huyết bảo mã to lớn, từ đầu tới cuối ánh mắt bà gắn chặt lên người nàng.

Đến cuối cùng khi thắng bại đã rõ, Hàn Quận thái phi hỏi Thái thị:

"Đó... Chính là trưởng nữ của Tạ đại ca sao?"

Hàn Quận thái phi gọi Tạ Viễn Thần là đại ca, vì tuổi còn trẻ bà từng theo quân, từng đánh trận cùng Tạ Viễn Thần, về sau cứ gọi luôn như thế, dù sau này trượng phu chết trận, đại nhi tử nhận tước vị Quận vương, bà thăng Thái phi cũng không thay đổi cách xưng hô. Sau đó chưa đầy hai tháng đại nhi tử cũng chết trận, bà từ chiến trường trở về, một mình mang theo nhi tử tâm trí không toàn vẹn, càng không có tâm tư để ý đến mấy thứ xưng hô này.


Thái thị gật đầu:

"Đúng vậy, vẫn luôn nuôi dưỡng ở biên quan, thực sự là không có quy củ gì cả, năm nay cũng đã hai mươi ba, tính tình không tốt, ở biên quan toàn gây phiền toái, là Quỷ Kiến Sầu nổi danh gần xa, ta và Tướng quân đều sầu bạc đầu vì nó, cũng không biết sau này phải làm sao cho đúng."

Hàn Quận thái phi nghe Thái thị hình dung Tạ Khuynh thành như vậy, ngược lại có ý thay nàng nói vài câu:

"Ta lại cảm thấy đại cô nương rất tốt, nhìn thân thủ kia đi, mạnh mẽ biết bao?"

Thái thị cười khổ:

"Mạnh mẽ cái gì mà mạnh mẽ, suốt ngày không cùng kẻ này đánh nhau thì cùng kẻ khác chửi bới om sòm, nên ban đầu ta mới nói với Tướng quân để nó ở lại kinh thành, để ta chăm sóc, cũng không đến mức như bây giờ."

Hàn Quận thái phi vỗ vỗ bờ vai bà, nói:

"Nhưng chuyện đó... Chính nàng ấy nguyện ý sao?"


Thái thị nghe vậy lắc đầu:

"Chính nó đương nhiên không nguyện ý, bất quá hôn sự nữ nhi là do lệnh của phụ mẫu lời của mối mai, cha nó ở biên quan đánh trận không xen vào, ta là mẹ cả, tất nhiên có thể làm chủ, chỉ sợ nó tạo thêm phiền phức cho Quận vương phủ thôi."

Hàn Quận thái phi liên tục xua tay:

"Không dám không dám, không phải nàng tạo phiền phức cho chúng ta, là chúng ta ủy khuất nàng, gả vào mà không được phong hào, chỉ tại Thiên Bảo là kẻ không có tiền đồ."

Thái thị nói:

"Thiên Bảo thân thể khỏe mạnh, sức lực cũng lớn, chỉ là phương diện giao tiếp với người khác hơi khiếm khuyết chút. Nhưng người như vậy lại dễ ở chung, nếu nàng dám phát cáu, Thiên Bảo cũng có thể trấn trụ được, tránh cho nàng suốt ngày ra ngoài gây chuyện thị phi."

"Cái này... Bên phía Tạ đại ca... Có đồng ý không?"
Hàn Quận thái phi còn đang do dự.

Thái thị nói:

"Tướng quân hiện nay nhức đầu nhức chính là chuyện hôn sự của nó, tìm khắp biên quan không ai muốn lấy nó cả, bó tay rồi mới đưa về đây cho ta tìm biện pháp, nhưng con em thế gia kinh thành đều là người nhã nhặn, nó thế này ai thèm lấy chứ."

"Ta nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có Thiên Bảo nhà bà, là người kế tục Hàn gia, phụ thân huynh trưởng không còn, mặc kệ tốt xấu, bà cũng phải để hắn sinh cho Hàn gia đứa bé để không đến nỗi chặt đứt hương hỏa."

"Cách làm người của bà ta cũng rõ ràng, không ai phúc hậu được như bà, nếu Khuynh tỷ nhi nhà ta gả sang, bà làm mẹ chồng cũng sẽ không làm khó nó, đúng không?"

Hàn Quận thái phi vỗ ngực cam đoan:

"Bà yên tâm, nếu chuyện này thành, nàng ấy gả vào Hàn gia ta, đừng nói không làm khó, toàn bộ cơ nghiệp Hàn gia ta đều trao hết vào tay nàng."
Thái thị nghe xong, tỏ vẻ rất hài lòng.

Đây chính là mục đích thật sự mà bà muốn Tạ Khuynh nhất định phải tham gia Noãn Đông yến, bà sắp xếp cho Hàn Quận thái phi nhìn Tạ Khuynh một cái.

Hàn gia bây giờ chỉ còn Hàn Thiên Bảo độc đinh, mặc dù người ngoài đều nói hắn ngu ngu ngốc ngốc, tâm trí không vẹn toàn, nhưng hắn vẫn là bảo bối của Hàn gia, chỉ cần Hàn gia mở miệng nói muốn Tạ Khuynh, đến Bệ hạ cũng phải nhượng ba phần. Dù sao mấy đời Trung dũng quận vương đều vì nước hi sinh, một nhà Hàn gia trung liệt, nay độc đinh muốn lấy vợ, về tình về lý Bệ hạ đều không nên phản đối.

Hơn nữa, Hàn Thiên Bảo là thằng ngốc, chỉ cần nói với hắn Tạ Khuynh là vợ hắn, hắn liền sẽ liều mạng bám lấy. Như mấy năm trước vậy, Lưu Phó tướng muốn tìm một mối hôn sự tốt cho nữ nhi, đã hỏi tới Hàn Quận thái phi. Thái phi đương nhiên cần một cô con dâu, liền đáp ứng. Ai ngờ thê tử Lưu Phó tướng không đồng ý, nói Hàn Thiên Bảo là thằng ngốc nức tiếng gần xa, nữ nhi gả qua quá ủy khuất, chuyện không thành. Không ngờ Hàn Thiên Bảo biết được, hắn nhận định Lưu tiểu thư chính là vợ mình, trực tiếp xông vào nhà Lưu Phó tướng vác Lưu tiểu thư đi.
Hàn Thiên Bảo đầu óc không tốt nhưng sức lực lớn vô cùng, bình thường mười tráng hán cũng không tiếp cận hắn được. Sau khi bị bắt đi, Lưu tiểu thư liều chết phản kháng, sau đó... Liền thật sự bị Hàn Thiên Bảo đánh chết.

Vì chuyện này mà Lưu Phó tướng bẩm báo Trung dũng quận vương lên triều đình, nhưng sau khi triều đình điều tra một phen, phát hiện Lưu Phó tướng đã đồng ý hôn sự từ trước. Hàn Thiên Bảo lại là thằng ngốc ai cũng công nhận, bắt một thằng ngốc trả mạng tựa hồ có chút vô nhân đạo, dù sao hắn ngốc đâu biết mình đã làm gì. Niệm tình cả nhà Trung dũng quận vương trung liệt, chuyện này không giải quyết được gì, Lưu gia cứ thế mất một cô nương.

Bất quá từ đó về sau, Hàn Quận thái phi muốn tìm con dâu còn khó hơn lên trời.

Không ngờ lúc này Thái thị lại tự tìm tới cửa.
Sau chuyện của Lưu tiểu thư, Hàn Quận thái phi một lòng muốn tìm cho nhi tử một cô nương biết võ công, hung hãn cũng không sao, điều kiện của Tạ Khuynh thật sự quá tốt rồi, hoàn toàn đáp ứng tất cả những yêu cầu về con dâu của Hàn Quận thái phi.

Bà nghĩ, chỉ cần Tạ gia thật sự chịu gả đại cô nương qua, bà và nhi tử sẽ đào tim móc phổi mà đối tốt với nàng, từ nay về sau nàng có thể đi ngang trong kinh thành.

Thái thị nhìn biểu cảm của Hàn Quận thái phi liền biết bà đã động tâm, không chừng trong bụng còn đang nở hoa, chỉ cần Hàn gia quấn lấy Tạ Khuynh, dù Tạ Khuynh không như Lưu tiểu thư bị đánh chết thì cũng phải lột da.

Hàn Thiên Bảo kia sức lực lớn vô cùng, công phu Tạ Khuynh có tốt hơn nữa cũng không chịu nổi một quyền của hắn.

Thái thị hẹn với Hàn Quận thái phi lần tới mang Hàn Thiên Bảo tới gặp mặt Tạ Khuynh một lần, cho hai người làm quen một chút. Hàn Quận thái phi cảm thấy không có vấn đề, liền đồng ý.
Tâm tình Thái thị cuối cùng cũng tốt hơn một chút, cho dù nhìn thấy trong sân mã cầu vang lên âm thanh kết thúc trận đấu cùng tiếng reo hò, Tạ Khuynh lấy thành tích 12 với 2 thắng một trận cực kỳ vẻ vang, Thái thị sắp mất đi ba ngàn lượng, cũng không thể làm tắt được nụ cười trên môi bà.

Nếu dùng ba ngàn lượng mà có thể giải quyết Tạ Khuynh, Thái thị đã cảm thấy thiên hạ này không có vụ mua bán nào lời hơn.

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Đội đánh cúc của Trấn quốc Tướng quân phủ thắng, các cô nương cũng không dám lộ ra vui mừng, chỉ âm thầm hò reo trong bụng.

Vẻ mặt đau khổ bước vào sân, Tuy nương tử nghiêm nghị chất vấn:

"Một đám các ngươi làm cái gì vậy hả? Không nhìn thấy ta vung cờ hay sao?"

Các cô nương 'hổ thẹn' cúi đầu, đây là kết cục mà các nàng đã thương lượng từ trước. Mặc kệ Tuy nương tử nói cái gì, các nàng đều không mở miệng, nếu Tướng quân phu nhân hỏi, các nàng liền một mực khẳng định tuy nương tử không có dặn dò.
Tạ Khuynh dắt tiểu hắc mã ra khỏi sân, đứng sau lưng Tuy nương tử thủ thế 'Đi trước' với mấy cô nương, còn giơ hầu bao lên, biểu thị nàng không quên chuyện chia tiền, để các nàng kiên nhẫn chờ đợi. 

Các cô nương đều nhìn thấy động tác của Tạ Khuynh, trải qua trận đấu vừa rồi, lời Tạ Khuynh nói muốn mọi người hợp tác rồi đưa tiền không một ai hoài nghi. Bởi vì thậm chí các nàng còn cảm thấy dẫu mình không phối hợp, Tạ Khuynh vẫn có thể dùng kỹ thuật dẫn bóng của bản thân mà chiến thắng.

Tạ Khuynh từ sân bóng đi ra, cột tiểu hắc mã vào chuồng ngựa chuyên dụng dành cho khách, cho nó chút đồ ăn và nước để nó đợi nàng chốc lát. Tiểu hắc mã thông nhân tính, kêu một tiếng như đáp lời.

Trở lại sân đấu, kế tiếp còn có những cuộc tranh tài khác, còn chưa tới lúc mở tiệc rượu, khán giả trong trại nuôi ngựa không ít đi chút nào.
Tạ Khuynh thấy hơi khát, nhìn quanh một vòng, phát hiện trên đài có cung cấp nước trà, thế là nhảy mấy cái liền lên đài cao chỗ Tạ Nhiễm đang ngồi.

Vươn tay với Tạ Nhiễm:

"Chén nào của ngươi, cho ta uống nước."

Tạ Nhiễm không ngờ Tạ Khuynh đánh thắng liền đi thẳng tới chỗ mình, mặc dù là đến tìm nước uống, nhưng cũng là tìm mình mà không phải ai khác, lòng Tạ Nhiễm có một tia cao hứng.

Ngạo kiều đưa chén mình cho Tạ Khuynh:

"Ầy, mới vừa rót."

Tạ Khuynh không khách khí, tiếp nhận chén trong tay Tạ Nhiễm liền uống một hơi cạn sạch, rồi trả lại cái chén không:

"Chén nữa."

Tạ Nhiễm dẩu miệng:

"Ngươi còn sai khiến người khác nữa, ta là nha hoàn của ngươi chắc?"

Mặc dù nói vậy nhưng động tác trên tay Tạ Nhiễm lại không chậm trễ chút nào, xoay người sang ấm trà tự rót cho Tạ Khuynh, còn săn sóc dùng mu bàn tay thử nhiệt độ ngoài vành chén, đang định đưa sang, bỗng nhiên nghe thấy Phù Diên Đông ngồi bên cạnh mở miệng nói với Tạ Khuynh:
"Là ngươi!"

Thanh âm kia nghe rất là kinh hỉ, dù sao cũng hoàn toàn khác biệt với ngữ khí bình bình đạm đạm nói chuyện với Tạ Nhiễm nãy giờ.

Tạ Khuynh đang rút khăn trên vạt áo Tạ Nhiễm lau mồ hôi, không chú ý người ngồi bên cạnh nàng là ai, nghe hắn mở miệng mới nhìn qua, vừa nhìn cũng ngây ngẩn cả người.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Tạ Khuynh dò xét nhìn Phù Diên Đông từ trên xuống dưới, lần đầu gặp mặt thì hắn mặc áo bào đen, nay hắn mặc quan phục của Đại Lý tự Thiếu Khanh, nhìn bộ dạng này, hẳn là vừa rời khỏi chỗ làm liền chạy tới.

[ thật là kính nghiệp biết bao. ]

[ đi ra ngoài còn mặc quan phục. ]

Từ lúc nhìn thấy nàng hăng hái phấn chấn bên trại nuôi ngựa, Phù Diên Đông đã nhận ra đây chính là người nữ giả nam trang trên thuyền hôm đó, nghe Tạ nhị tiểu thư nói chuyện với người khác, hắn biết được nàng chính là thứ trưởng nữ Tạ gia nuôi dưỡng ở biên quan, tên là Tạ Khuynh.
Nàng thật là giỏi lăn lộn.

Đánh mã cầu thế mà không tồi.

Phù Diên Đông nhếch khóe miệng nhìn Tạ Khuynh, biểu cảm kia so với Tạ Nhiễm quen thuộc hơn nhiều. 

Tạ Nhiễm cũng phát giác hai người không đúng, nàng nhìn thấy vẻ mặt Phù Diên Đông nhìn chằm chằm Tạ Khuynh, trong lòng lập tức minh bạch điều gì.

Phù Diên Đông này... Sẽ không phải là thấy dung mạo nàng và Tạ Khuynh giống nhau, mới đáp ứng buổi gặp mặt hôm nay?

Giờ phút này trong lòng Tạ Nhiễm chịu bao nhiêu đả kích Tạ Khuynh không biết, nàng chỉ biết ánh mắt vị Phù Thiếu khanh này rất không đúng.

[ mẹ nó, nhìn cái gì vậy? ]

[ có chuyện thì nói, nhìn chằm chằm ta làm gì! ]

Phù Diên Đông bỗng nhiên vươn tay về phía Tạ Khuynh:

"Hầu bao của ta đâu?"

Tạ Khuynh sững sờ, vội vàng nuốt ngụm trà trong miệng, chớp chớp mắt:

[ mẹ nó, quên mất chuyện hầu bao. ]
[ trách không được thằng nhãi này nhìn ta chằm chằm, nguyên lai là vì hầu bao. ]

Tạ Khuynh cũng không ngại, móc từ trong vạt áo ra cái hầu bao màu đen, nói:

"Đây là ta nhặt được trên thuyền, cũng không phải trộm. Tiền bên trong... Khụ khụ."

Phù Diên Đông hiểu rõ:

"Tiền không cần, đưa hầu bao đây."

Thế là Tạ Khuynh rất tự giác đổ hết bạc vụn bên trong ra, giấu vào túi áo, vứt cái hầu bao nhẹ tênh cho Phù Diên Đông.

Phù Diên Đông chụp lấy, mở ra nhìn, lại hỏi:

"Dây ngũ sắc của ta đâu?"

Tạ Khuynh đang định trả lời, liền nghe sau lưng truyền tới một giọng nói thanh nhã ẩn giấu sóng ngầm:

"A, đây là... Hát cái tuồng gì đây?"

Nghe thấy thanh âm này, Tạ Khuynh đột nhiên quay đầu, quả nhiên trông thấy Cao Tấn mặc một bộ y phục thư sinh nền trắng viền lam, nhìn như là thiếu niên lang thanh thuần nhà ai, trong tay nâng cái lò sưởi viền vàng, thoải mái phi phàm đi tới.
[ chậc chậc chậc, ăn mặc nhân mô cẩu dạng. ]

Tạ Khuynh nhịn không được huýt sáo bình phẩm trong lòng.

Từ khi trông thấy tiểu hắc mã xuất hiện ở chuồng ngựa, nàng đã biết Cao Tấn nhất định ở gần đây, chỉ là quá nhiều người, Tạ Khuynh không biết hắn trốn ở đâu mà thôi.

Cao Tấn nghe được tiếng lòng của nàng, không làm gì dạo một vòng trước mặt nàng cái đã, rồi hỏi:

"Đẹp không?"

♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡ ♡

Cùng một buổi yến tiệc Thái thị thúc đẩy hai mối hôn sự, đặt cạnh nhau mới thấy cái tâm bả ác cỡ nào. Con mình thì hẹn cho một nam nhân có tài có sắc có gia thế, chỉ thấy như vậy mới tạm gọi là xứng. Con chồng thì hẹn cho một tên ngốc bạo lực có tiền án gϊếŧ người, mong nó không chết thì cũng bị lột da.