Cao Tấn mặc thường phục xuất hiện tại phủ Tướng quân, không thể nghi ngờ đã khiến khách khứa ở đây sợ hãi cực độ.

Các vị khách phổ thông sôi nổi lui ra phía sau, nhường phía trước cho những người thế gia vọng tộc.

Thái quận vương, Tín quốc công, Trường Bình hầu, An Nhạc hầu bước lên trước nhất, cùng mọi người hô vang vạn tuế.

Cao Tấn vươn tay nói '"Bình thân", khách khứa trái phải nhìn nhau đứng dậy, nhưng không ai dám tùy tiện động đậy.

Thái thị là nữ chủ nhân của phủ Tướng quân, lên tiếng vấn an:

"Bệ hạ giá lâm, bồng tất sinh huy, không biết..."

Không đợi Thái thị nói xong, Cao Tấn liền cắt ngang, hỏi:

"Nàng ấy đâu?"

Thái thị sửng sốt, trong lòng ẩn ẩn dâng lên dự cảm không tốt: "Bệ hạ chỉ vị nào?"

Cao Tấn nói: "Tạ Khuynh a, không phải nàng trở về rồi sao?"

Thái thị hít sâu một hơi, không thể ngờ được Cao Tấn sẽ hỏi thăm Tạ Khuynh ngay trước mặt tất cả mọi người. Âm thanh nghi hoặc từ xung quanh bắt đầu ngo ngoe rục rịch, Thái thị lớn mật đi tới hai bước, nhỏ giọng nói với Cao Tấn:

"Bệ hạ, Khuynh tỷ nhi chưa xuất giá, ngài gọi khuê danh của nàng trước mặt tất cả mọi người, sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nàng."

Hai con ngươi sắc bén của Cao Tấn quét qua Thái thị, bất động thanh sắc gật đầu nhẹ, phụ họa một tiếng:

"Nói cũng đúng, trẫm chưa cân nhắc kỹ."

Thái thị thấy Cao Tấn tin câu lý giải của mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa thở xong Cao Tấn lại hỏi:

"Cho nên nàng ấy đâu rồi?"

Thái thị: ...

Rốt cuộc Bệ hạ có hiểu ta nói gì hay không?

Nụ cười của Thái thị cứng đờ, nhanh chóng trả lời:

"Bẩm Bệ hạ, ở hậu viện."

Cao Tấn ngạc nhiên nói:

"Các ngươi ở tiền viện ăn tiệc, sao lại bắt nàng ở hậu viện một mình chịu đói? Nàng có thể ăn của ngươi bao nhiêu?"

Cao Tấn chất vấn khiến Thái thị cạn lời, căng da đầu nói:

"Không, không có chịu đói, thần phụ đã phái người đưa thức ăn qua."

Cao Tấn vẫn không hài lòng:

"Đưa thì sao, không phải đều lạnh hết sao?"

Thái thị quả thực bất lực không thể phản kích, lòng bà rít gào: Từ tiền viện tới hậu viện thôi, có thể lạnh bao nhiêu!

"Nếu Bệ hạ triệu kiến, thần phụ liền phái người gọi nàng đến." Thái thị cơ hồ sụp đổ, bất chấp tất cả nói.

Cao Tấn giơ tay cự tuyệt:

"Không cần, trẫm tự vào tìm nàng ấy."

Thái thị kinh ngạc, vội vàng ngăn cản:

"Bệ hạ, nội viện trọng địa, nếu ngài tiến vào, thanh danh của Khuynh tỷ nhi... Không giữ nổi."

"Xin Bệ hạ nể tình Tạ gia trung thành tận tâm, Tướng quân vì Bệ hạ chinh chiến sa trường, trăm chết không hối hận, để lại cho Tạ gia mấy phần thể diện đi."

Lời này của Thái thị là một câu hai nghĩa.

Bà muốn Cao Tấn nể mặt Tạ Viễn Thần, đừng dây dưa không rõ với Tạ Khuynh trước mặt mọi người. Bởi vì bả đã phí biết bao công sức, tốn thời gian thật lâu mới có thể làm mọi người tin tưởng người tiến cung là Tạ Nhiễm, cùng Hoàng đế giả vờ phu thê là Tạ Nhiễm.

Nhưng nếu đêm nay Cao Tấn vào tìm Tạ Khuynh, chắc chắn có người hoài nghi mối quan hệ giữa Bệ hạ và Tạ Khuynh, nói không chừng sẽ đào ra sự tình Tạ Nhiễm bỏ trốn.

Thái thị tuyệt đối không để việc này lộ ra ngoài, bà không muốn nữ nhi của mình từ nay về sau bị người ta chọc cột sống.

"Cầu Bệ hạ, nghĩ lại a." Thái thị trịnh trọng cầu khẩn.

Cao Tấn nhìn Thái thị mà không nói câu nào. An Nhạc hầu là người có lòng hiếu kỳ đặc biệt lớn, thấy tình cảnh này liền không nhịn được nhỏ giọng hỏi Thái quận vương bên cạnh:

"Xem ra Bệ hạ và Tạ gia đại tiểu thư có giao tình không cạn a, không biết quan hệ giữa họ là gì? Sao Bệ hạ không tìm Quý phi nương nương trước, mà ngược lại đi tìm Tạ đại tiểu thư?"

Thái Quận vương rất muốn vá miệng An Nhạc hầu lại, để lão khỏi hỏi mấy vấn đề không đúng lúc.

Tạ Đạc đứng bên cạnh Thái Quận vương, khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, lặng lẽ nhìn sang Tạ Nhiễm đứng trong đám người, chỉ thấy khuôn mặt nàng cứng đờ, thân là em trai song sinh Tạ Đạc hoàn toàn có thể cảm nhận được giờ phút này Tạ Nhiễm khẩn trương bao nhiêu.

Lúc trước hắn nên ngăn cản nương đừng làm như vậy.

Giả vĩnh viễn không thể thành thật.

Vì trốn tránh trách nhiệm, cưỡng chiếm công lao của người khác mà làm trái lương tâm, cả đời này sẽ sống trong bất an. Nhưng nương hắn không tiếp thu đề nghị của hắn, còn mắng hắn chặt đứt tiền đồ của tỷ tỷ.

Bây giờ nhìn đi, quả báo tới thật nhanh.

Bệ hạ chính là Thiên tử, thiên uy không lường được, há lại làm việc theo ý của bà ấy?

"Tướng quân phu nhân phải biết, trẫm và Tạ Khuynh là..." Cao Tấn chỉ nói phân nửa, phần còn lại ngập ngừng khiến người ta thấp thỏm.

Thái thị ngừng thở, tim như nổi trống, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị Hoàng đế trực diện vả mặt, lại không ngờ rằng, Cao Tấn chỉ dọa bà.

"Hảo bằng hữu. Lần này có thể thuận lợi cứu chất tử về, Tạ Khuynh góp công rất lớn, nghe nói nàng hồi kinh, trẫm liền muốn tới gặp nàng một lần."

Mặc kệ giải thích cái gì, tóm lại có giải thích.

Thái thị thầm thở phào, nói:

"Thì ra là thế. Nếu Bệ hạ..."

Cao Tấn cắt ngang:

"Đúng rồi, trẫm biết hôm nay là mừng thọ của lão phu nhân, liền dẫn một người tới chúc thọ, mong Tướng quân phu nhân tiếp đón một chút."

Nói xong không đợi Thái thị kịp phản ứng, Cao Tấn đã búng tay ra hiệu cho cung nhân sau lưng. Rất nhanh đám cung nhân đã dẫn một nam tử ôm đàn đi tới.

Thái thị cùng Tạ Nhiễm trông thấy nam tử ôm đàn kia, sợ đến mức hai mắt trợn trừng, tròng mắt như muốn rơi xuống đất.

"Phu nhân quen người này sao?" Cao Tấn ác ý hỏi Thái thị.

Thái thị ậm ừ không nói, cuối cùng lắc đầu, dùng thanh âm như của ruồi muỗi trả lời:

"Không, không quen."

Cao Tấn cười mà như không nhìn bà, cũng không truy vấn mà chủ động giới thiệu:

"Phu nhân không quen là được rồi. Đây là cầm sư mới vào cung của trẫm, gọi là Trường Sinh, mang ý tốt đẹp, hắn đánh đàn hay, để hắn gảy một khúc đi, chúc lão phu nhân tùng hạc duyên niên, sống lâu trăm tuổi."

Cao Tấn nói xong, thủ thế gọi cầm sư Trường Sinh kia lên đàn tấu. Cầm sư lĩnh mệnh bước lên, chỉ chốc lát đã lắp xong cầm đài, tiếng đàn vang lên.

Nghe được tiếng đàn, Cao Tấn hỏi Thái thị:

"Phu nhân thấy êm tai không?"

Thái thị lạnh cả sống lưng, liên tục gật đầu:

"Hay, hay. Đa tạ Bệ hạ."

Cầm sư tên Trường Sinh này chính là kẻ mà Thái thị đã cho người đi xử lý. Hắn dám dụ dỗ Nhiễm nhi rời khỏi phủ Tướng quân bỏ trốn cùng hắn, thì nên sớm nghĩ tới hậu quả.

Thủ hạ đã truyền lời về cho Thái thị, nói là người đã xử lý xong, ném vào vách núi chết không toàn thây... Nhưng vì sao người này lại đột nhiên xuất hiện.

Thái thị rất hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã nghĩ ra đây là kiệt tác của ai.

Trừ Hoàng đế Bệ hạ thần thông quảng đại, còn ai làm được nữa.

Xem ra Hoàng đế đã sớm biết việc Nhiễm nhi bỏ trốn, hôm nay mang cầm sư tới lại không vạch trần, là cho Tạ gia mặt mũi, nhưng đồng thời cũng đang cảnh cáo Thái thị, đừng hành động thiếu suy nghĩ với Tạ Khuynh, bởi vì trên tay hắn có một người đủ hủy hoại cả đời Tạ Nhiễm.

Thấy Thái thị thành thật Cao Tấn mới mỉm cười tiến vào nội viện Tạ gia, trực tiếp đi về hướng Thiên viện của Tạ Khuynh.

Lưu lại một đám đông khách khứa ở tiền viện không hiểu chuyện gì xảy ra, trong lòng ai cũng có nghi vấn:

Rốt cuộc hôm nay Hoàng đế Bệ hạ tới Tạ gia có phải để mừng thọ lão phu nhân hay không? Nếu nói đúng, vậy ngài còn chẳng nói một câu đầy đủ với lão phu nhân. Còn nói không, ngài ấy lại phái nhạc công cung đình tới đánh đàn chúc thọ.

Còn nữa, vì sao Hoàng đế Bệ hạ đứng trước mặt Quý phi nương nương còn không thèm liếc mắt một cái, liền trực tiếp vào nội viện tìm Tạ gia đại tiểu thư?

Cả đoạn đường chung quanh toàn là tiếng khách khứa nhỏ giọng nói chuyện, Tạ Nhiễm cố ra vẻ trấn định, vịn Tào thị dẫn khách về lại bàn tiệc, chết lặng đến mức cái chân vừa trật cũng không thấy đau.

Tín quốc công phu nhân và Trường Trữ hầu phu nhân đi tới bên cạnh Thái thị đang ngây người như phỗng, nhẹ giọng hỏi:

"Sao nhìn Bệ hạ giống như rất quen thuộc với đại tiểu thư vậy?"

Thái thị hoàn hồn, hít sâu một hơi, cố nặn ra nụ cười, trả lời:

"A, lúc nãy không phải Bệ hạ đã nói sao. Lần này chất tử thuận lợi cứu về, Khuynh tỷ nhi có công lao."

Tín quốc công phu nhân nói:

"Công lao thì thế nào, Bệ hạ cũng không nên vào nội viện nữ tử lúc đêm hôm thế này."

Bà và Trường Trữ hầu phu nhân nhìn nhau, Trường Trữ hầu phu nhân nói:

"Đây, đây có là cái gì. Ngươi không nhìn thấy bộ dạng của đại tiểu thư sao? Có khác gì nam tử đâu, Bệ hạ có xem nàng như hảo huynh đệ hay không cũng khó nói."

Tín quốc công phu nhân bị bà chọc cười, Thái thị cũng cười theo, tim lại như bị một tảng đá lớn đè ép không thở nổi, bề ngoài vẫn phải cố giả vờ điềm nhiên như không có việc gì chiêu đãi khách khứa, còn phải trộm phân tâm đi xem cầm sư đang đánh đàn trên đài, cổ họng bà nghẹn ứ, nhưng không có cách nào.

Cầm sư giờ đã được Bệ hạ che chở, Thái thị muốn động thủ đã là không thể nào, bà cảm thấy chuyện nói dối này giống như quả cầu tuyết, càng lăn càng lớn, càng lăn càng nặng, càng lăn càng khó dừng lại...

**

ƯattpadTaiTheTuongPhung

Tạ Khuynh ngồi trên cửa sổ phía Tây của Thiên viện, vừa uống rượu vừa ngắm bầu trời đêm, vào đông rồi ánh trăng cũng không thấy.

Thật không biết xúc động trở về làm gì, phải nhìn những khuôn mặt giả dối này, chịu tức oan uổng.

Tiền viện giăng đèn kết hoa, cười đùa huyên náo, tiếng đàn lượn lờ truyền tới, không cần tận mắt nhìn Tạ Khuynh cũng biết ở đó náo nhiệt bao nhiêu, so với tiểu viện của nàng phảng phất như hai thế giới.

Nàng đương nhiên biết Thái thị quỳ xuống năn nỉ nàng đừng vạch trần Tạ Nhiễm là kế sách tạm thời, nhưng Tạ Khuynh vẫn mềm lòng bỏ qua, chỉ vì nàng thấy được ý niệm muốn bảo vệ hài tử của mình mãnh liệt từ trên người Tạ thị.

Loại ý niệm này là thứ từ nhỏ vô số lần thức giấc giữa đêm khuya Tạ Khuynh âm thầm chờ đợi.

Lão Tạ đối với nàng rất tốt, nhưng lại không ôn nhu, lúc Tạ Khuynh còn rất nhỏ yếu, nàng đã vô cùng hy vọng một mẫu thân có thể cho nàng cái ôm ấp áp, ngăn cản những lúc lão Tạ rèn luyện nàng, an ủi nàng những khi nàng bị thương, sinh bệnh, đau lòng, một người để nàng làm nũng không cần kiêng nể.

Nhưng mà không có.

Từ nhỏ ở bên cạnh chiếu cố Tạ Khuynh chỉ có những lão bà tử, mà còn bị đổi tới đổi lui.

Tạ Khuynh không hề biết tình thương của mẹ có tư vị gì, cho nên khi trưởng thành, thứ nàng không thể chịu đựng nhất chính là mẫu thân yêu thương nữ nhi mình.

Nàng biết Thái thị không có lòng tốt, nhưng lại không nỡ đả kích phần tình cảm thiêng liêng xưa nay nàng cầu mà không được.

[ thật mẹ nó đồ phá hoại! ]

[ ta cũng là cái đồ ăn no rửng mỡ, trở về làm gì! ]

[ ngày mai đi liền! ]

[ cái chỗ quỷ quái này ghê tởm quá! ]

[ nhưng mà chỗ Cao Tấn... Có nên đi xem một cái không? ]

[ phi phi phi! Xem cái cọng lông! ]

[ đều là do hắn, lão tử mới xúc động trở về chịu cục tức này! ]

[ khốn kiếp! Vương bát đản! Chó má! ]

Bỗng nhiên cửa phòng bị người bên ngoài mạnh mẽ đẩy ra, gió lạnh hỗn loạn len lỏi vào, một bóng người xuất hiện bên cạnh cửa, dùng giọng điệu cực kỳ bất mãn chất vấn Tạ Khuynh:

"Êy, cũng đâu phải ta khi dễ ngươi, sao ngươi cứ chăm chăm vào ta mà mắng?"

Tạ Khuynh từ trên cửa sổ nhảy xuống, nhìn tên hỗn đản không mời mà đến này, không nói câu nào ném vò rượu trong tay về phía hắn, may mắn Cao Tấn đã sớm có chuẩn bị, nhanh tay lẹ mắt tiếp được, còn một tay kia bao trùm lên nắm đấm của Tạ Khuynh đang vung vào mặt hắn, ôm vào lòng.

Rốt cuộc đã ôm được người làm hắn tâm tâm niệm niệm lâu thật là lâu, phí sức chín trâu hai hổ mới lừa về được.