Lục Hàn cười lạnh: “Ngay từ đầu nàng ấy đã không phải thật sự nhằm vào Sở Trí Tín. Nếu như thật sự có người tin nàng ấy đối đầu với Sở Trí Tín, thì ta chỉ có thể nói, Sở gia xong đời rồi, chỉ có ngu mới không nhìn ra điểm ấy!”.

Cao Chí Tân vò đầu, hắn ta cũng nằm trong số những người nghĩ như thế có được không.

“Vậy thì chuyện này...?”, người nào đó không nhịn được mà bật thốt hỏi. Lục Hàn đột nhiên nở nụ cười, không biết vì sao đột nhiên hắn lại không muốn chia sẻ chuyện xưa của nha đầu kia với người khác.

“Ta muốn yên tĩnh một lát!”. Khoát tay, Lục Hàn cầm lấy kiếm, một mình xuất môn, Cao Chí Tân ngẩn ngơ nhìn theo, không hiểu sao đang yên đang lành người này lại muốn đi luyện kiếm chứ? Chưa giải thích xong mà! Tuy nhiên, hắn ta lại không có gan chạy theo quấy nhiễu Lục Hàn, người này, người cũng như tên, rét lạnh từ trong xương. Trơ mắt nhìn Lục Hàn đi mất, người nào đó tuy rằng tò mò, nhưng dù sao tính mạng vẫn quan trọng hơn.

Lục Hàn đi vào rừng trúc, những khi nhàn hạ vô sự hoặc khi cần suy nghĩ chuyện gì đó hắn đều thích luyện kiếm, mà hiện tại, hắn đang thắc mắc không hiểu nha đầu áo đỏ đã lớn lên như thế nào, nếu như không phải ngẫu nhiên tránh vào phòng của nàng, có lẽ hắn cũng sẽ không biết tiểu cô nương nào đó lại là kẻ hai mặt.

Bề ngoài ôn ôn nhu nhu lại có thể ác độc lệ thốt ra những lời sắc bén giết chết người không dao không kiếm.

Quan sát nàng một thời gian, lại đạt được “Kinh hỉ” vô hạn, là do chuyện trúng độc đã kích thích hoàn toàn sức chiến đấu của nàng hay sao? Lục Hàn đoán vậy.

“Áo choàng đỏ” hoàn toàn không nhằm vào Sở Trí Tín, chĩa mũi nhọn vào Sở Trí Tín thì có ý nghĩa gì chứ, hắn ta là đích trưởng tôn, nàng không hề có lợi gì khi trở mặt với người này, cho dù khôn khéo thế nào thì cái được cũng thể bù cái mất. Huống chi nàng vốn chỉ là một tiểu cô nương mà thôi, hắn cũng không tin một tiểu cô nương mới mười hai tuổi có thể náo lật trời. Hơn thế nữa, hắn càng tin nàng làm vậy là có ý đồ riêng, không phải muốn cho Sở Trí Tín mất mặt.

“Một tiểu cô nương thông minh như vậy, có cái gì mà ta không biết chứ?”

“Ai ai, biểu ca, vừa rồi đệ quên mất không nói, lúc ấy Tạ Du Vân cũng ở đó, hắn ta còn muốn “Áo choàng đỏ” nể mặt mình mà bỏ qua nhưng nàng ấy nhất quyết không cho hắn ta chút mặt mũi nào! Trời ạ, huynh không thấy đâu, sắc mặt Tạ Du Vân lúc ấy, thoắt xanh thoắt trắng, vô cùng dọa người, ha ha!”. Cao Chí Tân chợt nhớ ra mình chưa báo cáo chuyện này nên quay trở lại, mặt mày hớn hở, nói tiếp: “Đây là lần đầu tiên đệ thấy Tạ Du Vân bị người ta vất hết mặt mũi như vậy đấy, ha ha ha ha! Huynh thấy, “Áo choàng đỏ” có tuyệt không cơ chứ, không phải nàng ấy không biết Tạ Du Vân, ngay cả khi như thế cũng không chừa cho hắn ta chút thể diện nào. Ha ha ha!”

“Tạ Du Vân ở đó!”, Lục Hàn nhướng mày, trầm tư một lát, hắn thu kiếm, hỏi: “Lần này Sở tướng quân có mời chúng ta đến phủ tham gia thọ yến không?”

Cao Chí Tân gật đầu: “Tất nhiên là có mời, sao có thể không mời được. Nhưng những chuyện như vậy, không phải huynh đều không tham gia sao?”.

“Chuẩn bị một phần lễ, ta sẽ đi!”

Trên khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng kia không hề có chút biểu tình, cũng không có gì biến hóa, chỉ lạnh nhạt phân phó, Cao Chí Tân liền ngưng ý cười, đáp: “Đệ biết rồi!”.

......................................................................................................

“Sở Hòa Linh, ngươi mau ra đây cho ta, Sở Hòa Linh, ngươi......”. Mới sáng sớm mà đã có người đến trước cửa sủa không ngừng, khiến cho người nào đó đang ngủ cảm thấy vô cùng khó chịu, từ khi sống lại, Hòa Linh phát hiện bản thân thật sự lười biếng đi nhiều, lại còn mắc tật ngủ nướng, không chịu rời giường.

Hòa Linh đứng dậy, tóc dài xõa xuống, Xảo Nguyệt vội vàng tiến lên: “Tiểu thư, người dậy rồi. Quấy nhiễu người nghỉ ngơi là lỗi của nô tỳ!”.

Hòa Linh day day huyệt thái dương: “Người quấy nhiễu ta đâu phải là ngươi, mau sửa soạn đi!”.

“Sở Hòa Linh, tiện nhân này, ngươi dựa vào cái gì mà dám khi dễ đại ca, đừng có mà quá phận, đừng tưởng rằng...... A!”, Hòa Tuyết đang mắng hăng say liền cảm thấy có thứ gì đó bay tới, lập tức né tránh, nhưng vẫn bị đập vào người, lập tức liền ngây dại.

Chờ phản ứng kịp, liền thấy Hòa Linh một thân đỏ rực đứng bên cửa sổ, tóc dài tung bay trong gió, quỷ dị nói không nên lời, trong nháy mắt, nàng ta thoáng thấy chột dạ nhưng rất nhanh đã phẫn nộ hỏi: “Ngươi dám ném ta, ngươi dám ném ta!”

Hòa Linh đứng bên cửa sổ, không thèm quan tâm. Hòa Tuyết bị coi thường lại tức sôi máu, trực tiếp vọt vào, phẫn nộ mắng: “Đồ tiện nhân này, ngươi dám đánh ta, đừng tưởng rằng ngươi......”

“Chát!”, một tiếng tát vang dội vang lên, bên trong lập tức im lặng, Hòa Linh đánh Hòa Tuyết xong, lại xem như không có việc gì chuẩn bị đi thay xiêm y. Hòa Tuyết nào đã bị đánh đau như thế bao giờ, giận điên lên: “Ta giết ngươi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu, ngươi lại dám đánh ta, hôm qua đã khi dễ đại ca, lại còn cố ý xuất hiện trước mặt Tạ công tử, ngươi, tiện nhân này...... đừng có ỷ vào nhan sắc của mình mà lên mặt!”

Hòa Linh nhịn không được cười khẽ: “Hóa ra vẫn là tư xuân nhộn nhạo, có điều, ngươi xem trọng hắn ta, nhưng ta thì chưa hẳn đã để ý. Loại mặt hàng như Tạ Du Vân tự ngươi giữ mà dùng. Ta còn tạ ơn không hết ấy chứ!”.

Hòa Tuyết hổn hển: “Ngươi nói ai tư xuân, cái đồ không biết xấu hổ, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang tính toán cái gì. Tạ công tử anh tuấn như vậy, sao ngươi có thể không thích huynh ấy được!”.

“Ồ, hóa ra cứ anh tuấn thì sẽ thích, mà nam tử anh tuấn ở kinh thành lại nhiều như vậy, chẳng phải Lục muội muội phải bận rộn chết mất!”. Hòa Linh nhàn nhạt nói, quả nhiên lại khiến Hòa Tuyết tức giận không thôi, nàng ta gào khóc lên: “Ta mới không có, ta chỉ thích Tạ công tử!”.

Hòa Linh ngoáy ngoáy lỗ tai: “Tạ công tử a! Chậc chậc! Còn ta thì lại thấy, nếu như thật sự thích, cũng sẽ thích người như Lục Hàn, Lục công tử mới phải? Ngươi xem, Lục công tử vẻ ngoài tuấn lãng, điều kiện lại tốt vô cùng. Nếu so sánh với Tạ Du Vân thì chỉ có hơn chứ không kém!”.

Hòa Tuyết phẫn nộ: “Ta mới không phải loại người thích thế lực như ngươi. Thảo nào mà ngươi lại không để Tạ công tử vào mắt, hóa ra là đã thầm ái mộ Lục công tử. Ngươi mới nên nhìn lại bản thân mình ấy, nhìn xem mình là mặt hàng gì, một con ma ốm thì có quyền gì mà thích người ta. E xách giày cho người ta, người ta còn không cần!”.

Hòa Linh mỉm cười, nhẹ nhàng đáp trả: “Ừm, xách giày cũng không cần sao! Ngươi mau tìm hắn đến đây, rồi xem xem ta xách giày cho hắn, hắn có cần không. Ta tự nhận thấy mình còn đẹp mắt hơn nhiều cái cọng giá đỗ như ngươi?”

Xảo Nguyệt và Xảo Âm ở một bên thời khắc đều nâng cao cảnh giác, chỉ sợ Lục tiểu thư vọt tới, dù sao, mỗi câu mà tiểu thư bọn họ thốt ra đều đâm trúng vào chỗ đau của Lục tiểu thư.

Hòa Tuyết rốt cuộc vẫn còn nhỏ, lại quen được nuông chiều, thật sự là tức đến mức oa oa khóc lớn.

Nàng ta xông lên đánh người, nhưng lại bị hai nha hoàn cản lại, cũng không thể tới gần Hòa Linh, thấy người nào đó chẳng khác nào bệnh nhân tâm thần, nàng liền xoa xao cánh tay: “Sao mà ngươi giống hệt như người điên thế!”.

Hòa Tuyết gây náo loạn ở Tam phòng như vậy rất nhanh liền truyền ra ngoài, không lâu sau Lão phu nhân cho người đến dẫn Hòa Tuyết qua đó, chờ Hòa Linh thay xiêm y, trang điểm xong xuôi, thì đã mất nửa canh giờ, Xảo Nguyệt lo lắng: “Tiểu thư, cũng đã muộn lắm rồi, khẳng định Lục tiểu thư đã nói xấu người không ít, hơn nữa, người đến muộn thế này chỉ sợ Lão phu nhân sẽ mất hứng!”.

Hòa Linh lập tức phản đối: “Nếu như Tổ mẫu thật sự là người đơn giản như thế thì hậu viện đã không duy trì được như hiện tại!”.

Từ lần trước Hòa Tuyết bị phạt, hiện tại lại càng không biết xấu hổ, kiêu căng lỗ mãng, cho nên Lão phu nhân sẽ không hoàn toàn tin tưởng lời của nàng ta. Nàng chậm rãi đến muộn cũng là vì muốn làm cho Lão phu nhân bình tĩnh trở lại. Bình tĩnh lại, thì sẽ cảm thấy có vấn đề với chuyện Hòa Tuyết đến phòng nàng.

Sáng sớm Hòa Tuyết đã chạy đến đây, nàng liền phát giác có gì đó không đúng, tuy nhiên chuyện này cần phải cẩn thận điều tra mới được. Nghĩ đến đây, nàng vặn vặn khăn tay, hỏi: “Các ngươi có tin lần này ta sẽ không bị phạt không?”.

Xảo Âm tuy lo lắng, nhưng vẫn mỉm cười đáp: “Chúng nô tỳ tất nhiên tin tưởng tiểu thư!”

“Sở Hòa Tuyết cũng sẽ không bị xử phạt gì lớn, chỉ khiến Tứ thẩm bị cấm túc vài ngày mà thôi!”.

Ở trong mắt rất nhiều người, đây không được coi là trừng phạt, nhưng Hòa Linh lại cảm thấy không phải vậy. Xương cốt không bị thương thì sao có thể được tính chứ!

“Có điều chúng ta cũng không thua thiệt, tiểu thư còn tát nàng ta một cái mà!”. Xảo Nguyệt cười nói.

Hòa Linh nhướng mày:“Đánh muội ấy? Ta có sao?”

Xảo Nguyệt ngẩn ra, lập tức trả lời:“Không có!”

“Thật sự bị phạt, sẽ là một người khác!”. Hòa Linh nói.

Hả? Trong khi hai nha hoàn đang ù ù cạc cạc không hiểu thì đã đến viện của Lão phu nhân, vừa theo ma ma vào cửa, đã thấy Hòa Tuyết quỳ gối khóc sướt mướt, mà bên cạnh đã có không ít người. Tính ra, Hòa Linh lại là người đến trễ nhất!

Lão phu nhân này mới vừa có chút hảo cảm với Hòa Linh thì từ chuyện phát sinh tối hôm qua đến sáng nay lại sụp đổ hoàn toàn. Tuy không hài lòng, nhưng bà vẫn thật bình tĩnh quan sát.

Hòa Linh vừa vào cửa đã chủ động quỳ xuống.

Lão phu nhân lúc này mới dịu đi một chút: “Cháu đánh Hòa Tuyết?”

Hòa Linh cũng không nói gì cả, trực tiếp xốc tay áo lên, trên đó toàn là những dấu vết hồng hồng: “Cháu đánh muội ấy, mà trên người muội ấy chẳng chỗ nào có vết thương; Trong khi muội ấy không đánh cháu, mà dấu vết này trên cánh tay đã qua nửa canh giờ vẫn chưa tiêu mất. Vốn cháu muốn để cho dấu vết biến mất không nhìn thấy mới lại đây, nếu muội ấy đã nói như vậy thì cháu đây cũng không khách khí nữa!”.

Lúc Hòa Linh đánh Hòa Tuyết căn bản là không dùng lực, không có dấu vết, lại không có người làm chứng thì ai sẽ tin chứ. Mà bản thân nàng trời sinh đã có làn da nhạy cảm hay bị bầm tím, thật không phí công khi để mặc Hòa Tuyết lôi kéo cánh tay của mình.

Hòa Tuyết vừa thấy, đã khóc cãi lại: “Ngươi nói dối, ngươi nói dối!”

Hòa Linh nâng cánh tay lên để cho người ta nhìn rõ cánh tay của mình: “Muội dám nói, cái này không phải do muội làm không? Ngay cả ta cũng thấy thật hiếu kì, vì lý do gì mà mới sáng sớm muội đã vọt tới phòng của ta mắng nhiếc. Đại ca cũng không trách ta thì tại sao muội lại kích động đến vậy, hơn nữa, ta không thích Tạ công tử cũng là sai sao! Ta còn nhỏ, không giống người nào đó chỉ muốn nhanh chóng gả ra ngoài như thế!”

Hòa Tuyết hô to: “Ngươi không thích Tạ công tử, là vì ngươi đã thích Lục Hàn Mộc!”

Cả phòng nhất thời lặng ngắt như tờ......