Mẩu truyện một:

Sau nửa tháng đi công tác, cuối cùng quý ngài Khoai Tây Chiên cũng về nhà.

Diệp Trường An nấu cho anh một bữa cơm thật thịnh soạn. Lúc Tần Dật vào cửa, nhìn chiếc bàn đầy đồ ăn, lông màu bỗng nhíu chặt lại.

“Sao thế? Mấy món này không hợp khẩu vị của anh à? Dạo này trời có hơi nóng… nhưng đây đều là những món bình thường anh thích ăn mà?”

Tần Dật lắc đầu.

“Thế có muốn ăn chè đậu xanh không? Ở trong bếp có đó, em ướp lạnh cho anh rồi.”

Tần Dật lại lắc đầu.

“Hay là bọn mình ra ngoài ăn nhé?”

Tần Dật vẫn lắc đầu.

Diệp Trường An tuy kiên nhẫn song cũng không chịu được Tần Dật cứ ba lần bảy lượt lắc đầu quầy quậy như thế, tức mình hỏi: “Thế rốt cuộc là anh muốn ăn gì? Cái này không thích cái kia cũng chả cần… Khó chiều!”

Ánh mắt sáng quắc của Tần Dật dừng lại trên người Diệp Trường An, đáy mắt long lanh ánh nước. Anh hùng hồn đáp: “Em.”

“Nhớ em.”

“Muốn ăn em.”

Mặt Diệp Trường An đỏ bừng.

Mẩu truyện hai:

Chiếc ô trong nhà dùng đã nhiều năm nhưng vẫn chưa hư hỏng gì, Diệp Trường An cũng lười mua ô mới, dù sao ô cũ vẫn còn dùng tốt.

Thế nhưng khi cùng Tần Dật đi dạo phố, cầm cái ô màu đỏ thẫm với mấy bông hoa bự chảng che đầu, trông thấy những chiếc ô xung quanh hoặc là hoa nhí hoặc là lác đác ánh sao, Diệp Trường An tự dưng lại cảm thấy ô của mình không chỉ xấu hoắc mà còn quê kệch.

Cô không khỏi hỏi: “Tần Dật, cái ô em đang cầm này có phải xấu lắm không?”

Tần Dật liếc mắt nhìn ô chê bôi: “Đúng là xấu không tả nổi.”

Diệp Trường An nghĩ thầm, hôm nay nhất định phải mua một chiếc ô mới thôi.

Ai dè Tần Dật lại khựng lại, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, chân thành nói: “Nhưng mà đi cùng người đẹp thì xấu mấy cũng đẹp hết. Đẹp lắm, ô đẹp, người càng đẹp hơn.”

Mặc dù lời này quả thật nhảm nhí hết sức nhưng Diệp Trường An nghe xong vẫn thấy rất vui.

Sau khi kết hôn, trình độ khua môi múa mép của quý ngài Khoai Tây Chiên lại lên một tầm cao mới.

Mẩu truyện ba:

Từ lúc Diệp Trường An khen Tần Dật EQ cao, anh luôn tìm mọi cách khoe khoang EQ của mình trong cuộc sống thường ngày của họ.

Tỷ như hôm nay, Diệp Trường An mặc một chiếc váy hoa liền thân mềm mại.

Trước khi ra ngoài, cô đứng ở cửa thay giầy cao gót.

Quý ngài Tần Dật đang ngồi sofa cố tình đứng dậy, qua bên đó dạo một vòng.

“Có việc gì à?” Diệp Trường An nghi hoặc hỏi.

“Không không, không có gì. Chỉ là muốn tới xem em đẹp đến mức nào thôi. Vừa mới nhìn xong, quả nhiên thần hồn điên đảo.”

Diệp Trường An dở khóc dở cười.

Mẩu truyện bốn:

Sau khi sinh Tần Niệm An năm năm, Diệp Trường An lại mang thai.

Người trong nhà đều bảo thai này nhất định là con gái. Trai chua gái cay, lúc bầu bí Diệp Trường An thích ăn cay, cho nên trong bụng chắc chắn phải là con gái. Ngay cả khi nhà có trẻ con tới chơi, hỏi trong bụng cô là bé trai hay bé gái, mọi người đều nhất mực bảo bé gái.

Kết quả tới ngày dự sinh, cô lại sinh một bé trai.

Nhà có hai đứa con trai, chẳng phải sẽ quậy tới long trời lở đất hay sao, Diệp Trường An cười khổ.

Bé thứ hai gọi là Tần Dư An, tên vẫn là Tần Dật đặt. Anh nói, hi vọng Tần Dật và Diệp Trường An có thể luôn ở bên nhau, mãi mãi không chia lìa.

(Dư (与): và, cùng)

Cậu bé nhìn rất xinh xẻo, tính cách tương đối giống con gái, cực kỳ quấn người, chỉ cần xa mẹ một chốc là đã khóc lóc ầm ĩ, nhất định phải tìm mẹ cho bằng được, ai dỗ cũng không chịu nghe.

Cả hai thằng nhóc đều thích mẹ, thế là thời gian Diệp Trường An ở bên Tần Dật càng lúc càng ít…

Rốt cuộc có một ngày, anh không thể chịu nổi nữa.

Tần Dật đưa hai đứa nhỏ về nhà bố mẹ, còn lấy cớ muốn để bọn trẻ bồi dưỡng tình cảm với ông bà nội, gửi chúng ở đấy nửa tháng.

Sau khi đã “ăn” no bụng, Tần Dật nằm trên giường, nhìn Diệp Trường An ngoắc ngoải một bên, nói: “Cuối cùng cũng được yên tĩnh.”

“Biến.” Diệp Trường An quẳng một cái gối vào mặt anh.

HOÀN