Chương 298

Khi Diệp Viễn nghe thấy ba chữ Lục Thiên Hành, chân mày liền nhíu lại.

Anh biết Lục Thiên Hành, bởi vì người này cũng từng là đệ tử của Quỷ Môn.

Nhưng sau đó người này vì y đức bại hoại, phẩm hạnh không đứng đắn, ỷ vào thân phận của bản thân mà làm xằng làm bậy.

Sau đó liền bị Quỷ Môn trục xuất khỏi môn phái.

Không ngờ Lục Thiên Hành ghi hận trong lòng, khi đó liên hiệp với thế lực khắp nơi và một đám cao thủ, hủy diệt toàn bộ căn cứ của Quỷ Môn ở Hoa Hạ.

Mà sau khi Diệp Viễn kế thừa y thuật của Quỷ Môn, trong truyền thừa Quỳ Môn còn có một yêu cầu, đó chính là tru giệt tên phản đồ Lục Thiên Hành này.

Trong nháy mắt liền nhìn thấy Thư Vạn Thanh dẫn một cậu thanh niên mặc đồ hiệu và một người trẻ tuổi vóc dáng cao lớn, vô cùng đẹp trai, đồng thời hết sức cao ngạo đi vào.

Sau lưng mấy người còn có mười mấy người đàn ông cao to mặc Âu phục đen đi theo.

“Cậu Trử, cậu có thể đến, quả thật khiến tôi rất vui”.

“Bác Thư, bác nói gì vậy, Uyển Nhi có bệnh, sao cháu lại không đến giúp đỡ được chứ!”

“Đúng rồi, bác Thư, trước đó bác cũng đã nói rồi, chỉ cần cháu có thể điều trị khỏi bệnh cho Uyển Nhi, bác sẽ đồng ý gả Uyển Nhi cho cháu!”

Thư Vạn Thanh tâm tình rất tốt, vung tay lên nói: “Yên tâm, chỉ cần Uyển Nhi có thể khỏi, cho dù cả Bách Thảo Đường tôi cũng tặng cho cậu, thế nào!”

“Ha ha, vậy tốt quá, đến lúc đó tập đoàn Hạo Thiên và Bách Thảo Đường hợp hai làm một, cộng thêm danh tiếng của thần y Lục, e rằng không bao lâu nữa, toàn bộ Giang Bắc đều là thiên hạ của chúng ta!”

Mấy người đang nói chuyện thì đã đến trước cửa.

Nhìn thấy đám người Diệp Viễn vẫn còn đứng ở đó, Thư Vạn Thanh liền mở miệng nói.

“Các vị, ý tốt của mọi người tôi thành tâm nhận, xin mấy vị rời đi cho!”

Bây giờ có đồ tôn của Lục Thiên Hành ở đây, đương nhiên Thư Vạn Thanh không cần Diệp Viễn giúp ông ta chữa bệnh cho con gái nữa.

Mặc dù lời vừa rồi của Diệp Viễn cũng đã chứng minh anh là thầy thuốc, nhưng so sánh với đồ tôn của Lục Thiên Hành thì lại nhỏ bé không đáng nhắc tới.

“Từ từ đã!”

Đúng lúc này, đồ tôn của Lục Thiên Hành là Lục Viễn đột nhiên mở miệng.

Lục Viễn nói xong liền mang theo nụ cười tự mình cho rằng là rất đẹp trai đến trước mặt Phùng Tiêu Tiêu.

“Người đẹp, tôi là đồ tôn của Lục Thiên Hành, tên Lục Viễn, có thể làm quen với cô một chút được không!”

Lục Viễn đột ngột nói vậy khiến Phùng Tiêu Tiêu có chút lo lắng.

Theo bản năng liền rúc sau lưng Diệp Viễn.

Lúc này, Diệp Viễn mới thản nhiên nói: “Ngại quá, bạn gái tôi không muốn quen biết với cái loại rác rưởi như anh!”

“Má nó, tao đang nói chuyện với cô gái xinh đẹp kia, có bảo mày chõ mõm vào không?”

Sắc mặt Lục Viễn bỗng chốc phát lạnh, vô cùng bá đạo tung một quyền vào mặt Diệp Viễn.

“Hừ!”