Chương 291
Diệp Viễn cũng không từ chối, thực ra anh cũng hiểu Phùng Tiêu Tiêu.
Hai người cứ thế uống anh một ly tôi một ly.
Cho đến khi màn đêm buông xuống, Diệp Viễn đưa Phùng Tiêu Tiêu đã uống say mèn rời khỏi nhà hàng.
Vì Phùng Tiêu Tiêu đã uống say, Diệp Viễn cũng không đưa Phùng Tiêu Tiêu về bệnh viện nữa, mà tìm một khách sạn.
Sau khi sắp xếp xong cho Phùng Tiêu Tiêu, Diệp Viễn liền quay về biệt thự.
Ngồi khoanh chân trên sân thượng, Diệp Viễn bắt đầu sắp xếp lại những thứ trong đầu.
Sau khi sắp xếp xong những thứ trong đầu, Diệp Viễn vô cùng chấn hãi.
Vì những thứ đó nói với anh, thì ra y thuật Quỷ Môn lại là một loại y thuật nghịch thiên.
Hôm nay vì cứu Phùng Hạo, bị thiên đạo cảm nhận được, thiên đạo không cho phép có bất cứ thứ gì trái nghịch với ý chí của nó tồn tại.
Nên mới dẫn đến lôi kiếp, muốn diệt trừ anh hoàn toàn.
Hôm nay khi lôi kiếp giáng xuống, hư ảnh khổng lồ xuất hiện bên ngoài cơ thể anh giúp anh chống lại lôi kiếp lại là do ý chí của anh diễn hóa ra.
Từ xưa đến nay, tất cả truyền nhân tu hành y thuật Quỷ Môn đều sẽ bị thiên đạo diệt trừ.
Khi thiên đạo giáng lôi kiếp, mỗi một truyền nhân của y thuật Quỷ Môn đều có thể diễn hóa ra hư ảnh có ý chí nhất định chống lại lôi kiếp.
Đương nhiên, đây cũng là thử thách của y thuật Quỷ Môn với mỗi một truyền nhân.
Vượt qua thử thách, thì có nghĩa chính thức trở thành người kế thừa của y thuật Quỷ Môn.
Nếu không vượt qua thử thách, đương nhiên sẽ bị lôi kiếp đánh chết, tiêu tan như mây khói.
Từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu người ý chí không đủ kiên định, không thể thể hiện ý chí dưới lôi kiếp, cuối cùng sẽ bị lôi kiếp diệt trừ.
Mà hôm nay ý chí của Diệp Viễn đã tấn công phá được lôi kiếp bằng một quyền.
Cũng có nghĩa là bắt đầu từ hôm nay.
Y thuật Quỷ Môn mới hoàn toàn công nhận truyền nhân như Diệp Viễn.
Sau khi làm rõ tất cả, Diệp Viễn hơi sợ hãi, và cũng thấy may mắn vì ý chí của mình đủ kiên định.
Nếu không, e rằng bây giờ đến cái lông cũng không còn.
…
Hơn mười giờ sáng ngày hôm sau, Diệp Viễn vừa tu luyện xong, khi mở mắt, Sở Vân Phi đã đến nhà.
Vừa vào biệt thự, Sở Vân Phi đi khắp chỗ tìm kiếm thứ gì đó.
Nhưng tìm một vòng, lại không tìm thấy người mà anh ta muốn gặp.
“Anh đang tìm gì đấy?”
Diệp Viễn hơi nghi hoặc nhìn Sở Vân Phi.
“Ha ha, không có gì không có gì!
“Thật kỳ lạ!”, Diệp Viễn nói một câu xong, bèn đi tắm rửa.
Sau khi hai người ăn sáng xong, liền lái xe đến bệnh viện.