Chương 280

Một chưởng của Diệp Viễn lúc nãy khiến người đàn ông trung niên kia có cảm giác như cả ngọn núi lớn.

Ông ta nghĩ nếu như lúc nãy Diệp Viễn muốn giết mình, thì có lẽ bây giờ ông ta chỉ còn mỗi cái xác.

Ông lão bên cạnh cũng không dám tin, người này đã theo ông ta rất nhiều năm, thực lực cũng tới cảnh giới Tông Sư từ lâu rồi.

Không ngờ ngày hôm nay lại bị một chưởng từ một thanh niên trẻ đánh lùi.

Khi bọn họ đang ngây người, Diệp Viễn cũng dẫn Phùng Tiêu Tiêu đi.

Lẽ ra anh chỉ muốn tốt bụng nhắc nhở họ một câu, không ngờ họ chẳng những không biết ơn mà còn ra tay với mình.

Kẻ lấy oán báo ơn như thế, Diệp Viễn không còn suy nghĩ muốn cứu họ làm gì nữa.

“Ranh con, ai cho mày đi thế hả!”

Lúc này, thanh niên kia phản ứng lại bèn chuẩn bị đi tới, nhưng bị ông lão ngăn cản.

“Được rồi, đừng có tự rước lấy phiền toái nữa, cháu không phải là đối thủ của người ta đâu!”

“Đúng vậy!”

Lúc này, người đàn ông trung niên cũng mở miệng, ông ta nhìn theo bóng lưng Diệp Viễn đi mà lòng vẫn còn đầy sợ hãi.

Sau khi thấy Diệp Viễn và Phùng Tiêu Tiêu cùng bước vào nhà hàng bên cạnh, thanh niên kia vô cùng khó chịu mắng một câu.

“Xem như thằng ranh đó may mắn!”

“Được rồi, nhóc con nhà cháu đừng có gây thêm chuyện cho ông nữa!”

Nói xong, ông lão bèn xoay người vào trong nhà hàng, còn chuyện Diệp Viễn nói thì ông ta không quan tâm lắm.

Là người xuất thân từ lính, tất nhiên ông ta sẽ không tin vào những điều này.

……

Bàn về Diệp Viễn, sau khi anh và Phùng Tiêu Tiêu vào nhà hàng bên cạnh thì tìm cho mình một vị trí yên tĩnh ngồi xuống.

Sau khi gọi món, Phùng Tiêu Tiêu bèn tò mò hỏi Diệp Viễn.

“Diệp Viễn, anh biết xem tướng số từ khi nào thế?”

Khi Diệp Viễn chuẩn bị mở miệng giải thích

Thì ngoài cửa nhà hàng đột nhiên có một người đàn ông mập mạp cùng với một thanh niên trông có vẻ lấm la lấm lét đi tới.

Sau lưng hai người còn có mấy tên côn đồ nhuộm tóc đủ màu, người đầy hình xăm, miệng ngậm thuốc lá đi theo.

Người đàn ông trung niên đi đầu thì Diệp Viễn có biết, đó chính là quản lý háo sắc của công ty giao hàng trước đó anh từng làm, Hoàng Vạn Kim.

Sau khi những người đó tiến vào nhà hàng, thì đám lưu manh kia lập tức đá bay một bàn gần cửa, vô cùng kiêu ngạo nói.

“Bang Hạo Thiên muốn đến đây ăn cơm, lũ không liên quan mẹ nó cút hết ra ngoài cho tao!”

Khách đang ăn trong nhà hàng đều giật hết cả mình.