Giờ mọi thứ đã sẵn sàng, người tôi thấm đẫm nhựa cây màu xanh lá.
Tôi đi chậm chậm về phía bụi gai.
"200m"
"100m"
"50m" - Những bụi gai không phản ứng gì.
"30m"
"10m" - Chúng vẫn không phản ứng.
Dường như chúng chỉ là những cái cây bình thường, chứ không phải những con quái vật đáng sợ .
Tôi có thể chạm vào chúng dễ dàng.

Len qua những khe hở chật hẹp của rừng gai tôi tiến về phía trước.

Mất khoảng một lúc để đi qua khu rừng, ánh sáng lại chiếu lên tôi .
Phía bên kia rừng gai là một cánh đồng hoa bao la xinh đẹp đủ các loài hoa và màu sắc.
Hóa ra cái rừng gai kia là một hàng rào tự nhiên bao quanh cánh đồng hoa, bảo vệ các loài hoa khỏi sự tấn công của côn trùng.

Ở phía xa xa giữa trung tâm cánh đồng là một hồ nước, gần đó là một ngôi nhà được tạo ra bởi vô số hoa và dây leo.
"Có lẽ đây là thung lũng hoa mà mình thường nghe mọi người nhắc tới."
Tôi cảm thấy vui vẻ, hít thở không khí tràn ngập mùi thơm của vô số bông hoa.
Tôi tìm một chỗ trống, tránh khỏi các bông hoa để không làm gãy chúng và nằm nghỉ.

Ánh sáng của trăng đỏ và trăng xanh chiếu lên những bông hoa, khúc xạ lên những phấn hoa trong không khí, tạo ra một không gian huyền ảo của ánh sáng tím và hương hoa.
Thỉnh thoảng có những làn gió mát thổi qua làm tôi buồn ngủ.
"Oáp!"
Tôi đã ngủ ở đây suốt cả một ngày.
Tôi là một con quỷ kỳ lạ, dù tên tôi có chữ Xấu nhưng tôi rất yêu cái đẹp, nhưng khác với những con quỷ khác muốn chiếm hữu cái đẹp, thì tôi chỉ thích đứng xa nhìn ngắm mọi thứ.

Nơi này thật xinh đẹp, sau khi tìm được chị có lẽ tôi sẽ tới đây sống.
Nhưng cuối cùng thì cũng hết ngày, hai mặt trăng biến mất trên bầu trời, ở phía chân trời Mặt Trời Đen bắt đầu xuất hiện, nó bắt đầu lan tỏa những tia bóng tối lạnh lẽo bao trùm thế gian.
Những bông hoa xinh đẹp rực rỡ vào ban ngày, thì khi đêm đến chúng héo úa, trở nên trơ trọi xơ xác chỉ còn mỗi nhụy h0a.

Mặt đất trở nên lạnh hơn, những cơn gió mang theo bức xạ bóng tối thổi tát vào mặt tôi.
"Vù vù vù..."
Những cơn gió khiến tôi cảm thấy đau rát.
"Bây giờ là mùa lưỡng nguyệt, ngày dài đêm ngắn".
Trong không khí tràn ngập năng lượng bóng tối.
"Rèn luyện thôi."
Tôi ngồi trên mặt đất, lấy ra vài viên đá đen và ngậm vào miệng.

Năng lượng từ trong những viên đá theo miệng chảy vào cơ thể , hòa theo dòng máu lan tỏa ra các tế bào.
Ngậm mấy viên đá và hít thở không khí tràn ngập năng lượng bóng tối trong một giờ.
"Cơ thể mình đã tràn đầy năng lượng."
Tôi đứng dậy và tập bật nhảy.

Tốc độ và sức bật là hai thứ quan trọng nhất đối với tôi.
"Tập nhảy cao."
"Cúi nhảy cúi nhảy một hai một hai"
Tôi tập nhảy cao 5 mét 100 lần.
rồi tập nhảy lộn nhào về phía sau một trăm lần, rồi tập búng người qua trái qua phải liên tục.

Đến khi cơ thể mệt mỏi thì tôi mới ngừng lại việc tập luyện.

"Phù phù..."
Bây giờ tôi mồ hôi nhễ nhại.
"Tiếp tục hấp thụ năng lượng."
Nhả mấy viên đá đã cạn năng lượng khỏi miệng, ngậm vài viên mới.

Hấp thụ năng lượng bóng tối để chúng phục hồi các tế bào trong việc luyện tập.
Cách luyện tập này của tôi không hiệu quả lắm, mất nhiều năm thì tôi mới mạnh thêm một lần.

Nhưng chí ít là nó vẫn giúp tôi mạnh hơn.
Hiện tại thì tôi đã gần một trăm sáu mươi tuổi, nhưng đối với loài quỷ có ngàn năm tuổi thọ như " Quỷ máu " thì 160 tuổi cũng chỉ như 16 tuổi của con người.

Nếu so sánh sức mạnh thì tôi mạnh hơn con người khoảng 50 lần.
Vài giờ sau Mặt Trời Đen đã biến mất, hai mặt lại xuất hiện, chiếu sáng thế giới máu.

Những bông hoa khô héo lại đâm chồi nảy nở, tỏa hương thơm ngát một lần nữa.
"Sự sống đã trở lại."
"Mình cần tiếp tục lên đường."
"Có lẽ mình nên tới ngôi nhà bằng hoa kia để hỏi thăm."
Tôi nhảy qua nhảy lại giữa các chỗ trống trên cánh đồng hoa, chỉ dẫm đạp cỏ dại chứ không làm gãy đổ một bông hoa nào.
Vì phải di chuyển kỳ cục như vậy, nên khá tốn thời gian để đi được tới gần hồ nước.

Khi tới gần thì tôi dấu mình dưới những bụi hoa cao.

Phía xa xa là ba thiếu nữ xinh đẹp , họ có nước da trắng như tuyết, mái tóc dài và mượt, khuôn mặt đẹp như những đóa hoa.
Người lớn nhất khoảng đôi mươi, một cô gái thành thục và dịu dàng, cô có mái tóc màu đen và đôi mắt màu tím bí ẩn man mác buồn.

Nhìn cô gái khiến tôi nhớ tới người chị của mình.

Chị Biển Xanh cũng rất xinh đẹp dịu dàng và luôn đối xử tốt với mọi người.

Cây giáo yêu thích của tôi cũng chính là món quà chị tặng trong đêm song nguyệt.
Cô em thứ nhỏ hơn chị cả một chút, khoảng mười tám, cô mặc trên người bộ váy làm từ cánh hoa màu trắng và lá cây màu xanh, trông cô như một bông hoa trắng vậy.

Có vẻ như cô đang đọc sách, những cuốn sách cô đang đọc là những xấp lá cây khô có viết chữ bên trên.
Tôi tự hỏi vì sao cô ấy lại không mua những cuốn sách ký ức, chúng được chứa bên trong những quả cầu pha lê, chẳng phải sẽ dễ dàng để đọc hơn sao.
Cô em út nhỏ nhất, chỉ 15 tuổi, trông cô nhỏ tuổi hơn tôi một chút.

Cô mặc bộ váy ngắn màu hồng phấn và đội một chiếc vương miện hoa hồng, trông giống như một nàng công chúa nhỏ ngây thơ trong sáng.
"Họ thật xinh đẹp, có lẽ họ là những ma nhân tộc tốt bụng sống đơn độc ở đây.

Nhưng để chắc ăn, mình sẽ đợi xem còn ai khác không."
Tôi thầm nghĩ và ngắm nhìn họ từ xa.
Sau khi nô đùa mệt mỏi trên đồng cỏ, họ bắt đầu cởi những bộ váy đang mặc và đi xuống hồ nước.

Do ở xa nên tôi không thể nhìn rõ cơ thể họ.
"Mình muốn nhìn trộm họ quá."
"Mặc dù việc này là xấu, nhưng đối với mình nó cũng chỉ là sự yêu cái đẹp."
"Làm sao mình có thể bỏ qua cơ hội chiêm ngưỡng thân thể tuyệt đẹp của họ được."
Tôi thầm nói
"Làm thôi."
"Khởi động "Con Mắt Của Quỷ Máu."
Tôi đang sử dụng một trong những ma thuật chủng tộc của mình "Con Mắt Của Quỷ Máu."

Kỹ năng này tiêu hao năng lượng máu trong cơ thể, nó giúp cho mắt của tôi có thể nhìn rõ cả hạt bụi cách xa vài cây số.

Bình thường thì tôi dùng nó để quan sát con mồi từ xa.
Mắt tôi bắt đầu rực lên ánh sáng đỏ, những hạt bụi và khói màu đỏ nhạt.

Giờ tôi đã có thể nhìn rõ những cô gái đang nô đùa dưới hồ nước.
Họ có những đường cong gợi cảm, những bộ ng ực to tròn trên cơ thể.

Họ đang chơi té nước, mỗi cử động nhỏ của họ khiến những cặp vú đung đưa.

Chúng to và trắng muốt, với những nụ hoa hồng nhạt ở giữa, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước.
Tôi đưa tay quệt những dòng máu đang chảy ra từ mũi mình.

Đây là tác dụng phụ của việc sử dụng kỹ năng máu.
"Họ thật đẹp."
Họ đang nói chuyện với nhau, những đôi môi của họ như cánh hoa căng mọng.

Ước gì tôi có thể cắn các nàng.
"Ơ khoan, sao mình lại muốn cắn các nàng nhỉ"
"Mình chỉ uống máu của lũ sâu thôi, cảm giác khao khát được "Ăn" họ thật kì lạ."
Vỗ vỗ đầu để quên đi cái ý tưởng muốn "ăn" các cô gái xinh đẹp, tôi là một con quỷ tốt, làm sao tôi lại muốn ăn họ cơ chứ.

Phải dẹp suy nghĩ ngớ ngẩn này ra khỏi đầu.
Họ đang nói chuyện với nhau, tôi muốn nghe để thu thập thêm thông tin
"Tăng Cường Thính Giác."
Một kĩ năng khác của tôi, nó giúp tôi nghe được những âm thanh nhỏ nhất.
"Chị ơi, hôm nay mình ăn gì vậy." - Cô em thứ té nước lên người chị cả và hỏi.
Giọng của cô ấy thanh thoát như tiếng suối chảy.
"Chị đã chuẩn bị bữa ăn rồi, mật hoa lan." - Chị cả đáp lời, giọng nói của nàng dịu dàng như một cơn gió thoảng.
"Yeah, đó là món yêu thích của em." - Cô em út reo lên.

Giọng của cô tinh nghịch và trong sáng.

Ước gì tôi cũng có một cô em gái như vậy.
"Nhưng em muốn uống mật hoa hồng cơ." - Cô em thứ cười và nhìn về phía cô em út.

Nụ cười tinh nghịch của nàng thật dễ thương
.
"Không, em sẽ không bao giờ cho chị uống nó." - Cô em út lấy tay che cặp thỏ trắng, tay còn lại té nước vào chị gái và trả lời.

Gương mặt của cô ửng hồng.
"Hì hì..."
"Hôm nay chị sẽ uống mật hoa hồng." - Vừa nói cô vừa nhào tới ôm chầm lấy cô út.
"Thả em ra, không cho không cho." - Cô út cố đẩy chị của mình ra.
Chị cả nhìn hai đứa em gái tinh nghịch của mình, với nụ cười dịu dàng trên môi.
"Được rồi các em, đừng làm đục nước hồ, giờ chúng ta vào nhà và ăn tối thôi."
"Dạ!" - Hai người em gái đồng thanh đáp.
Sau đó ba cô gái mặc quần áo và đi vào ngôi nhà bằng hoa của mình.
"Khục khục"

Tôi ho nhẹ và phun ra một ít máu.

Mắt và tai tôi đang rỉ máu.

Đây là hậu quả của việc sử dụng kỹ năng máu quá lâu.
"Họ chắc chắn là những cô gái tốt bụng."
"Mình sẽ xin họ cho ở nhờ một đêm, ngày mai mình sẽ tiếp tục lên đường."
Dấu cây giáo và những vũ khí khác ở xa.

Tôi tiến lại căn nhà nhỏ với tay không.
"À quên, mình cần thay đổi hình dạng nữa, không nên làm họ sợ."
Hình dạng thật của tôi là một con quỷ cao 1m7, cơ thể gầy, khuôn mặt hốc hác.

Cặp sừng nhọn hoắt trên đầu.

Nếu gặp họ trong bộ dạng này thì chắc họ sẽ thét lên và tấn công tôi.
"Kỹ năng chủng tộc Ma nhân Hóa."
Cơ thể tôi phồng lên một chút, không còn gầy gò.

Khuôn mặt cũng trở nên hiền hơn, Không còn là con quái vật gớm ghiếc nữa.

Cặp sừng nhọn cũng thu nhỏ lại chỉ còn 5cm.
Giờ tôi khá là giống con người, trừ việc da tôi màu đỏ và có cặp sừng nhỏ trên đầu.
Tôi lại gần ngôi nhà và gõ lên cánh cửa.
"Cốc cốc"
"Tôi là một bán ma nhân đang đi tìm chị mình, xin hãy giúp đỡ, tôi không có ý định xấu với các bạn."
Tôi nói qua khe cửa, yên lặng chờ sự hồi đáp.
Tiếng nói cười trong nhà yên lặng .
Tôi tiếp tục chờ một lát nhưng không ai trả lời.
"Xin chào, làm ơn rủ lòng thương, tôi thực sự chỉ cầu xin sự giúp đỡ."
"Tôi không mang vũ khí và chỉ đi một mình."
Tôi tiếp tục lên tiếng khi thấy họ không trả lời.
"Chàng trai, chúng tôi không có dư đồ ăn, hãy tìm nơi khác đi." - Một giọng khàn khàn như tiếng người già vang lên, nhưng tôi vẫn nhận ra đó là cô chị cả đang nhái giọng.

Có lẽ cô ấy chỉ đang cố đuổi tôi đi để bảo vệ em gái mình.
"Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi chỉ là một ma nhân máu đang trên đường tìm kiếm chị mình, tôi không cần thức ăn, chỉ xin cô cho phép tôi ở đây một đêm." - Tôi nói chậm và đều, hy vọng họ sẽ tin tưởng.
"Anh thực sự đi một mình và không đem theo vũ khí chứ?" - Cô chị cả nói bằng giọng dịu dàng của cô ấy, có lẽ cô đã tin tưởng tôi.
"Thưa tiểu thư xinh đẹp, tôi chỉ đi một mình, không có vũ khí." - Tôi trả lời.
"Chị, hay là mình giúp anh ta đi, em vừa quét hình xung quanh rồi, chỉ có một mình anh ta thôi." - Giọng nói ngọt ngào của cô em út vang lên.

Cô ấy thật sự tốt bụng và dễ thương.
"Chúng tôi tạm tin anh, nhưng anh chỉ được ở lại một đêm và phải đi ngay vào sáng mai, hoặc chúng tôi sẽ xử lý anh." - Chị cả nghiêm giọng nói.
"Đó là tất cả những gì tôi muốn, thưa tiểu thư." - Tôi trả lời chắn nịch.
Cánh cửa tự động mở.

Chị cả đang đứng trước , hai cô em gái đứng phía sau.

Họ mặc những bộ váy ngủ mỏng dính, tôi gần như có thể thấy những đường cong ẩn phía sau.

Tôi thật sự không thể rời mắt khỏi những đường cong đó, chúng là tuyệt tác của tạo hóa.
"Vào đi và cẩn thận con mắt của anh." - Cô em thứ nói với giọng cực kỳ lạnh lẽo, trên tay cô rực cháy một quả cầu lửa.
"Tôi xin lỗi thưa các quý cô, tôi đã vô lễ, nhưng thực sự các cô quá xinh đẹp, đẹp như những nữ thần hoa vậy." - Tôi cúi đầu xuống và tán dương họ.
"Hì hì, anh đừng có nịnh." - Cô út lấy tay che miệng cười .
"Hừ!" - Cô em thứ thì hừ nhẹ.

Cô búng tay dập tắt quả cầu lửa.
Có lẽ cô ấy đã hết giận.
Chị cả vẫy tay một cái.
"Két..."
Cánh cửa khép lại.


Cô ấy búng tay và chỉ vào những bộ váy họ đang mặc.

Trên những bộ váy xuất hiện những đóa hoa che đi những đường cong trên cơ thể họ.
"Chúng tôi đang dùng bữa, anh cũng sẽ được mời, nhưng hãy nhớ anh phải đi ngay ngày mai." - Chị cả nhắc lại điều kiện.
"Vâng thưa cô, tôi luôn giữ lời hứa của mình.

Như đã hứa, tôi chỉ cần được nghỉ tạm qua đêm và không cần thức ăn, xin cô hãy dẫn tôi tới nhà kho, đêm nay tôi sẽ ngủ ở đó."
"Chị em chỉ đùa thôi, anh là khách, cùng ngồi xuống và thưởng thức bữa ăn nào." - Cô em út nói và kéo lấy tay tôi, cô dẫn tôi vào phòng ăn và ngồi xuống một chiếc ghế.
Cô ấy thật tử tế.
Phòng ăn được làm bằng gỗ, tất cả mọi thứ trong phòng đều bằng gỗ với những hoa văn trang trí là hoa và dây leo.

Cái bàn là một dây gỗ cuốn tròn thành bàn.

Ghế được bện từ nhiều sợi dây leo nhỏ.
Trên trần nhà là những bông hoa đang phát sáng như những cây đèn ma thuật.
"Hít..."
Tôi hít hương thơm tỏa ra từ bàn ăn.

Nó rất thơm, khuyến rũ và ngọt ngào.
Những cái tô là những cánh hoa và lá cây.

Của chị cả là một cánh hoa màu tím, của cô thứ là cánh hoa màu trắng, cô em út có một cái tô là cánh hoa màu đỏ, còn của tôi là một chiếc lá.
"Nào chúng ta tiếp tục bữa ăn." - Chị cả dịu dàng lên tiếng.
Tôi và họ cùng ngồi vào ghế của mình.
"Hãy giới thiệu về anh đi." - Cô thứ nói với giọng lạnh lẽo, có lẽ cô ấy vẫn không tin tưởng tôi.
" Tôi là một bán Ma Nhân Máu sống ở một ngôi làng, trên ngọn núi phía đông với chị của mình, chị tôi bị bọn buôn nô lệ bắt cóc, tôi đang đi tìm và giải cứu chị ấy." - Tôi thành thật trả lời.

Và kể cho họ nghe về câu chuyện của mình trong mấy ngày qua.
"Chị cậu thật tội nghiệp." - Chị cả nhận xét.
"Anh nên quay trở lại, yếu như anh không cứu được chị mình đâu, có mấy con sâu cũng không giết nổi." - Cô thứ mỉa mai.
" Chị" cô em út trừng mắt liếc chị của mình.

Rồi nói.
"Em thấy anh ấy thật dũng cảm, em còn chưa bao giờ đi ra khỏi vườn hoa nhà mình "
"Cậu đã giới thiệu về bản thân, vậy chúng tôi cũng sẽ giới thiệu về mình, tôi là Tử Tinh, chủ của cánh đồng hoa này, còn đây là em gái tôi Bạch Cúc." Tử Tinh vừa nói vừa chỉ tay về phía cô em thứ.
"Còn đây là ...!"
"Em là Hồng Hoa, là em út, nhưng em đã 15000 tuổi rồi đó nha, hì hì" - Hồng Hoa nhanh nhẹn tự giới thiệu về mình.
"Khựng" - Tôi đứng hình vài giây.
"15 ngàn năm tuổi, mình nghe nhầm sao".

Tôi suy nghĩ.
" Em 15 tuổi đúng không, trông em nhỏ hơn anh mà, ma nhân chỉ có tuổi thọ 200-300 tuổi thôi, làm sao em 15 ngàn năm tuổi được." - Tôi hiếu kì hỏi.
"Nhưng em đâu phải là ma nhân." - Cô bé trả lời, và biến thành hình dạng thật của mình.
Da thịt trắng muốt của cô bắt đầu biến thành màu xanh, bộ váy màu hồng nhạt cũng biến thành những lá cây và cánh hoa.

Tóc cô ấy biến thành một bông hoa hồng.

Giờ đây trông cô như một cái cây có khuôn mặt ma nhân vậy.
Tôi chợt nhận ra vấn đề, làm thế quái nào lại có ba cô gái ma nhân tộc sống giữa vườn hoa được chứ.

Họ là thánh tộc, "hoa yêu thánh tộc".

Một chủng tộc thuộc họ thực vật cấp cao, có thể biến thành dạng ma nhân.
Mà thánh tộc và ma tộc bọn tôi chính là kẻ thù trời sinh.

Trái tim tôi trùng xuống.

Nếu không muốn biến thành phân bón cho hoa thì tôi phải giết họ.