"Gào...(lão phu cho các ngươi thêm một phút, giao người ra đây.)" - Bạch Ngạch gầm thét, trên bầu trời mây đen xám xịt kéo về, che kín bầu trời.
Nghe thấy tiếng động lớn, ba người Long Nữ uể oải đi ra ngoài.

Long Nữ vừa đi vừa ngáp, lấy tay dụi dụi mắt.
"Hôm nay chúng ta ăn hổ tiếp sao?" - Cô nàng không tim không phổi nói ra, nàng dường như không hề sợ hãi con Lôi Hổ khổng lồ trên bầu trời.
"Là ngươi giết cháu của ta!!" - Bạch Ngạch gầm thét, lão ngửi được khí tức của Hổ Vương từ trên người Long Nữ.
"Là bản cô nương giết đấy, thì sao nào?" - Long Nữ khiêu khích, nàng hóa thành Giao Long bay thẳng lên trời, giương nanh múa vuốt hù dọa Bạch Ngạch.
Bạch Ngạch thấy hình dạng Bạch Giao của Long Nữ thì nhíu mày.
"Tiểu nha đầu này là người của Giao Long tộc sao?" - Bạch Ngạch suy nghĩ trong đầu.
"Nha đầu! Ngân Long Yêu Đế - Bạch Tố là gì của ngươi?" - Bạch Ngạch dò hỏi, lão ta mặc dù là Yêu Vương, nhưng đối với Giao Long tộc kiêng kỵ vô cùng, đặc biệt là ba vị Yêu Đế của Giao Long luôn nổi tiếng bao che đồng tộc, nếu không cẩn thận chọc giận họ thì lão cũng nuốt không trôi lửa giận của Yêu Đế.
"Không biết, đánh thì đánh đi, ngươi nhiều lời như vậy làm gì." - Long Nữ phun ra Độc Long Châu, sử dụng yêu lực thiêu đốt Bạch Ngạch.
"Tiểu nha đầu, lão phu nể mặt ba vị Yêu Đế Giao Long tộc tha cho ngươi một mạng, mau cút đi." - Bạch Ngạch gầm lên, trên người nó lập lòe ánh điện, thổi bay ngọn lửa do Long Nữ tạo ra.
Long Nữ thấy vậy không hề sợ hãi, mà càng nổi hung tính, lao tới dùng móng vuốt, trảo vào mặt Bạch Ngạch, để lại ba vết móng dài trên mặt lão.
"Gào...tiểu nha đầu chết tiệt?" - Bạch Ngạch gầm lên, lão đường đường là một vị Yêu Vương, sao có thể bị một tiểu nha đầu Hóa Hình Kỳ giỡn mặt.
Bàn tay Bạch Ngạch phát sáng, sấm sét màu trắng hội tụ vào chân trước của lão.
Bạch Ngạch vung một trảo sấm sét đánh thẳng vào người Long Nữ, khiến nàng bị đánh bay, đập mạnh xuống đất.

Nơi bị đánh trúng long lân vỡ nát, máu chảy đầm đìa.
"Long Nữ! Con hổ chết tiệt, tao thịt mày!" - Tôi gầm lên vô cùng tức giận.
Trước giờ đều là Long Nữ bắt nạt người khác, nàng chưa từng bị ai đánh trọng thương bao giờ, không ngờ con hổ chết tiệt này lại mạnh tay như vậy, đánh vỡ luôn lớp vảy rồng của nàng.

"Ác Quỷ Biến Hình!"
Tôi hóa thành hình dạng ma quỷ của mình, triệu hồi Thanh Cốt Băng Huyết kiếm và Huyết Sắc giáp.
"Nhát Chém Tử Thần!" - Tôi dùng tốc độ nhanh nhất, chém một kiếm vô cùng mạnh lên người con Lôi Hổ, xé ra một vết thương lớn.
"Gào..." - Bạch Ngạch gầm thét, vung vuốt đánh bay Tà Huyết, khiến hắn va vào vách núi, không rõ sống chết.
Thi Thi và Hỏa Túc nhanh chóng triệu hồi bảo vật tấn công Bạch Ngạch.
Mấy nàng hồ yêu cũng nhao nhao biến thân Hỏa Hồ, dùng đuôi trói buộc, dùng yêu hỏa thiêu đốt.
"Gào...mấy tiểu yêu các ngươi tưởng kiến nhiều thì có thể cắn chết hổ sao? Thật quá xem thường bản Yêu Vương rồi." - Bạch Ngạch gầm lên giận dữ.
"Trời Giáng Thần Lôi!"
"Uồm!!" - Bạch Ngạch ngửa đầu rống lớn, những tia sét màu trắng liên tục giáng xuống từ trên trời, đánh lên người mấy cô gái đang vây công lão.
"A..." - Tiếng kêu thảm của mấy nàng hồ yêu Hóa Hình Kỳ vang lên không ngừng.
Độ Kiếp Kỳ Yêu Vương quá mạnh mẽ, chỉ một chiêu đơn giản đã khiến các nàng trọng thương.
Chỉ còn Thi Thi, Hỏa Túc, Hồ Mị và hai trưởng lão Đại Thừa kỳ hồ yêu là còn năng lực chiến đấu.
Gương mặt Thi Thi âm trầm như nước, nàng lo lắng nhìn Tà Huyết nằm sâu trong mười mét đất, hắn dính một trảo chí mạng của Bạch Ngạch, đến giờ vẫn chưa mò lên được.
"Ác Quỷ Biến Hình!" - Thi Thi thì thào trong miệng, từ rất lâu rồi nàng không sử dụng kỹ năng này.
Chỉ thấy toàn thân Thi Thi tràn ngập khí tức chết chóc màu xanh đen.

Thân hình nàng biến lớn hơn mười trượng.
Trên đầu nàng mọc ra cặp sừng màu đen, đôi cánh xương chết chóc vươn ra từ lưng nàng.
Bảo vật Tử Vong Đinh của nàng xoay tròn trong lòng bàn tay, rồi phóng thẳng về phía Bạch Ngạch, đâm mạnh vào người lão ta, không ngừng tấn công.
Bạch Ngạch gầm rú, lão cảm nhận được pháp bảo kỳ lạ kia đang không ngừng rút đi sinh cơ trong người mình.
"Hỏa Túc, cô biến thân Thánh Trùng quấn lấy con hổ này, tôi dùng bảo vật hút cạn năng lượng sống của nó." - Âm thanh lạnh lùng vang lên từ miệng Thi Thi, khác với dáng vẻ đáng yêu ngọt ngào bình thường của nàng.


Nếu Tà Huyết có thể thấy cảnh này, hắn chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ.
"À...cô biết nói sao Thi Thi? Tôi hiểu rồi." - Hỏa Túc đáp lời.
Ngay lập tức nàng biến thành Rết Mắt Đỏ khổng lồ hơn năm trăm trượng, gầm thét lao tới quấn lấy Lôi Hổ.
"Bạch Hổ Trảo!!" - Chân trước Bạch Ngạch phát sáng rực rỡ, đánh mạnh lên người Hỏa Túc, khiến vỏ giáp của nàng nứt vỡ.
Hỏa Túc cắn răng chịu đựng, tiếp tục dùng thân rết quấn chặt lấy Yêu Vương, không cho lão thoát khỏi trói buộc.
Thi Thi liên tục thúc giục bảo vật hấp thu sự sống của Lôi Hổ, nhưng bảo vật của nàng có khuyết điểm tốc độ hút sự sống rất chậm, phải gần mười phút mới hút khô được con hổ khổng lồ này.
Ba nữ hồ yêu cũng liều mạng phun yêu hỏa, thiêu đốt thân thể Hổ Vương.
"Gào...mấy nha đầu chết tiệt, lão phu hôm nay sẽ giết sạch các ngươi." - Bạch Ngạch đau đớn gầm thét, lão cảm thấy được sự nguy hiểm của cái đinh màu xanh trong cơ thể, nếu không mau chóng giết mấy tiểu yêu này, rất có thể lão sẽ lật thuyền trong mương.
"Bạch Hổ Hóa Thân!!"
"Uồm!!" - Bạch Ngạch gầm rống điên cuồng.
Vô số sấm sét từ trên trời đánh mạnh lên người lão hổ, khiến toàn thân lão phát sáng chói mắt, điện quang lập lòe.
Hỏa Túc đang cuốn lấy lão bị sấm sét đánh trúng, trọng thương nghiêm trọng rơi xuống đất.
Bạch Ngạch bây giờ còn biến lớn hơn trước, thân cao ngàn trượng, đầu mọc lôi giác, sấm sét không ngừng tí tách từ chiếc sừng của lão.
"Mấy tiểu nha đầu chết đi." - Hai con mắt của Bạch Ngạch phát sáng, hung tính đại thịnh.
"Gào..." - Bạch Ngạch phun ra một viên lôi châu, bay thẳng về phía ba nữ hồ yêu rồi nổ tung.
Ba nữ hồ yêu bị đánh văng, bộ lông đỏ bị lôi cầu xé rách, toàn thân bị điện giật cháy xém, thương thế rất nghiêm trọng.
Bạch Ngạch trừng mắt nhìn Thi Thi, lão cảm nhận được khí tức đáng sợ phát ra từ nữ nhân này.

Nên lão đánh trọng thương mấy cô gái khác trước, chừa Thi Thi lại cuối cùng.

Thi Thi thúc giục bảo vật tăng tốc độ hút sự sống, gương mặt nàng tái nhợt.
"Thiên Giác Thần Lôi!!" - Bạch Ngạch gầm lên, chiếc sừng trên đầu lão phát sáng.
"Loẹt xoẹt!" - Một tia sét khổng lồ phóng ra từ sừng của Lôi Hổ, đánh thẳng lên người Thi Thi.
Thi Thi liền sử dụng ma lực trong người, ngăn cản lại một kích này.
"Lôi Trảo!" - Bạch Ngạch lao thẳng từ trên trời xuống, dùng móng vuốt khổng lồ chụp thẳng về phía Thi Thi.
Lần này Thi Thi không chống đỡ được nữa, bị hổ trảo đánh trúng, té ngã xuống đất.
"Gào...mấy tiểu yêu các ngươi chỉ thế thôi sao?" - Bạch Ngạch ha ha cười lớn, mở cái miệng máu muốn nuốt chửng Thi Thi vào bụng.
"Mày chết chắc rồi!!" - Đột nhiên tiếng gầm thét của Tà Huyết vang lên.
Trong tay hắn là ngọn giáo Thương Tần đang phát ra ánh sáng tím vô cùng mạnh mẽ.
"Thương Tần!!" - Tôi gầm thét, ném mạnh ngọn giáo về phía con hổ khổng lồ.
Thương Tần xé gió lao đi, đâm mạnh vào mắt của con hổ, chọc mù một mắt nó.
"Gào..." - Bạch Ngạch đau đớn gầm thét, muốn dùng móng vuốt rút mũi thương ra, nhưng bàn tay thô kệch của lão càng làm ngọn giáo chui vào bên trong.
"Mình chọc mù mắt còn lại của nó thì sẽ có cơ hội chiến thắng." - Tôi lầm bầm lầu bầu, giương kiếm lao thẳng tới muốn chém vào mắt nó.
"Gào..." - Bạch Ngạch vung vuốt đánh mạnh vào người tôi, khiến tôi bị đánh bay một lần nữa.
"Tiểu tử, bản vương nuốt ngươi trước." - Bạch Ngạch há cái miệng khổng lồ đầy răng nhọn của lão, nuốt chửng Tà Huyết lẫn đất đá vào bụng.
"Dám nuốt Ác Quỷ Máu, mày chết chắc rồi!" - Tôi cười như điên, không ngờ con hổ này lại ngu như vậy.
Tôi liền chui vào bụng nó, tự xé rách một tay mình, dùng kiếm chém ra một vết thương trong thành ruột con hổ, nhét cánh tay vào bên trong.
"Vụ Nổ Máu!" - Tôi rít lên, cánh tay của tôi nổ tung, hóa thành máu tươi ăn mòn máu thịt của Lôi Hổ.
"Hóa Huyết!" - Máu thịt của Bạch Ngạch bị dòng máu của tôi đồng hóa, biến thành máu tươi bị tôi hấp thu vào trong cơ thể.
"Gào..." - Bạch Ngạch đau đớn gầm thét, lão cảm thấy trong bụng đau nhói, giống như đang bị thứ gì đó cắn xé nội tạng.
Bạch Ngạch cố gắng há miệng phun Tà Huyết ra ngoài, nhưng Tà Huyết dùng kiếm đâm mạnh vào thành ruột của lão, dù lão có làm gì cũng không nhổ hắn ra được.
Lão liền điều động dịch tiêu hóa tấn công hắn, muốn biến hắn thành chất dinh dưỡng, nhưng lại bị một tấm màn máu cản lại.
Tốc độ ăn mòn của máu tươi càng ngày càng nhanh, lượng lớn máu thịt của Bạch Ngạch vỡ nát, nội tạng héo rũ.
Bạch Ngạch đau đớn gầm rống, va vào vách đá khiến sơn mạch vỡ nát, núi non đổ bể.

"Không phải lúc nãy mày hổ báo lắm hả, giờ thì mày hổ báo tiếp xem nào." - Tôi rít lên từ trong bụng con hổ khổng lồ.
"Suối Máu!" - Dòng màu tươi hóa thành dòng suối, lan tỏa khắp cơ thể con hổ khổng lồ, khiến máu thịt của nó bị hòa tan, xương cốt cũng vỡ vụn.
Bạch Ngạch thấy không ổn, muốn tự hủy yêu thân, mang Yêu Hồn và Yêu Đan chạy trốn.

Nhưng bây giờ đã quá trễ, lão muốn tự hủy cũng không được nữa.
Mồ hôi trên trán lão chảy dòng dòng, lão cảm thấy cứ như vậy thì vài phút nữa lão sẽ chết trong tay tên tiểu yêu này.
"Tiểu hữu mau dừng tay, tất cả chỉ là hiểu lầm." - Bạch Ngạch hạ giọng năn nỉ, lão bắt đầu hoảng sợ thật sự.
"Dừng tay?"
"Mày có thể đánh tao, tao có thể nhịn, nhưng nếu mày dám đánh mấy cô gái tao yêu thích thì mày chết chắc rồi, Yêu Đế cũng không cứu được mày."
"Sông Máu!"
Toàn thân Bạch Ngạch nổ tung, hóa thành máu tươi, biến thành rất nhiều những viên ngọc máu, rơi vào trong tay tôi.
Từ trong máu tươi một con hổ to hơn một mét, ôm chặt một viên Yêu Đan màu trắng trong tay.

Nó nhanh chóng bay đi về phía xa xa, hoảng sợ chạy trốn.
"Muốn chạy sao? Không dễ vậy đâu." - Tôi liền đuổi theo nó, tạo ra lồng máu bao trùm Yêu Hồn của con hổ vào bên trong, khiến nó không thể thoát ra được.
"Đạo hữu xin dừng tay, chỉ cần đạo hữu tha cho ta một mạng, ta sẽ đem gia tài cất giữ nhiều năm bồi tội." - Bạch Ngạch vô cùng hoảng sợ, xuống nước cầu xin.
"Không cần, gia tài của mày tao sẽ tự tay đi lấy.

Lôi Hổ tộc sẽ sớm bị tao diệt sạch."
"Lửa Máu!" - Từ trong lồng máu bốc cháy lửa đỏ, bám vào Yêu Hồn thiêu đốt liên tục.
Linh hồn của Bạch Ngạch gầm rú điên cuồng, lão bị Lửa Máu thiêu đốt Yêu Hồn, thần hồn nhanh chóng tan biến, chỉ để lại hồn lực thuần túy nhất.
Một vị Yêu Vương tung hoành Linh Ma giới suốt mấy vạn năm, hôm nay liền chết trong tay một tên Ác Quỷ.