Tôi đứng nhìn tòa thành bị nhuộm đỏ bởi Cơn Mưa Máu, Huyết Nguyệt tinh cũng bắt đầu mọc lên, tỏa ánh sáng rực rỡ, khiến tòa thành trở nên lung linh sắc đỏ.
Tôi vỗ cánh bay về phía cổng thành, phía bên ngoài các vị học giả, tư tế đang đứng tụ tập theo dõi, nhưng cả tòa thành bao phủ màu máu nên họ không thể thấy gì.
"Ác Quỷ! Mau bảo vệ công chúa!" - Vị Đại Học Giả hét lớn khi thấy tôi bay ra khỏi tòa thành, bây giờ tôi vẫn đang duy trì hình dạng Ác Quỷ Máu nên trông tôi không khác gì quái vật.
Những người khác phản ứng rất nhanh, những lá chắn năng lượng, lá chắn tinh thần mọc lên như nấm, bao phủ nhóm người lại.
Tôi vươn bàn tay sắc nhọn, dễ dàng dùng tay không phá hủy những tấm khiên chắn, những vị học giả tư tế này không phải pháp sư chuyên về chiến đấu, nên khả năng tạo lá chắn của họ rất yếu kém.
Sau đó tôi liền vươn tay tóm lấy Kim Nguyệt rồi bay về phía khu rừng.
"Ma Linh! Thả công chúa ra."
"Đuổi theo, mau đuổi theo, công chúa xảy ra chuyện thì chúng ta khó sống." - Những vị học giả hò hét muốn truy đuổi.
"Không cần đâu, vài hôm nữa công chúa sẽ trở về, con quái vật vừa nãy không phải Ma Linh." - Nhưng họ bị Mỹ Lệ cản lại.
"Quận chúa nói gì vậy? Nếu công chúa xảy ra chuyện thì chúng ta cũng sẽ gặp tai họa ngập đầu." - Vị học giả lấy ra một cuốn sách ném lên trời, chuẩn bị đuổi theo.
"Ta là quận chúa, lời nói của ta là mệnh lệnh, ta đảm bảo chị Kim Nguyệt sẽ quay trở lại sau vài ngày, các ngươi mau trở về thành Mây Trời hỗ trợ người dân.

Nếu công chúa xảy ra chuyện gì thì ta sẽ chịu trách nhiệm." - Mỹ Lệ cứng rắn nói, mặc dù những vị học giả, tư tế ở đây mạnh hơn nàng nhiều, nhưng thân phận của nàng lại cao hơn họ, mẹ nàng là em gái ruột của Vua Trăng.

Vương quốc Trăng theo chế độ quân chủ chuyên chế, nên lời nói của người trong hoàng tộc rất có lực uy hiếp.
Những người khác cũng đành phải nghe theo lời của nàng.
Tôi đem theo Kim Nguyệt đi tìm một hang động trong rừng.
Tôi biến lại thành hình dạng ma nhân, ôm cô nàng công chúa xinh đẹp đi vào trong hang động.
"Chàng không sao chứ? Sắc mặt chàng lạ quá." - Kim Nguyệt dùng đôi tay mềm mại vuốt ve gương mặt tôi, lo lắng hỏi.
Bây giờ dù ở trạng thái ma nhân thì cả người tôi vẫn đỏ bừng như máu.
"Ta xin lỗi, nhưng bây giờ dục vọng trong người ta đang dâng trào, nếu không giải tỏa dục vọng thì ta sẽ bị điên, thậm chí là nổ tung."
"Vậy nên chỉ có thể để nàng chịu ủy khuất rồi."

Do nuốt chửng linh hồn của Ma Linh để giết chết nó, nên tôi bị lượng oán hận và tâm tình tiêu cực của Ma Linh ảnh hưởng, các chỉ số dục vọng trong cơ thể tăng cao.

Muốn giải tỏa chỉ có hai cách, một là tàn sát lượng lớn sinh vật khác, lấy giết chóc làm vui, từ từ tiêu trừ dục vọng.
Hai là cưỡng hiếp một cô gái, dùng thân thể nàng để giải tỏa dục vọng.
"Chúng ta là vợ chồng mà, chàng không cần nói những lời như vậy đâu." - Kim Nguyệt mỉm cười ngọt ngào, dùng tay choàng cổ ôm hôn tôi say đắm.
Tôi liền đặt lấy ra rất nhiều quần áo vải vóc ném xuống nền đá để làm chăn nệm.

Đặt Kim Nguyệt nằm xuống rồi nằm đè lên người nàng, cảm thụ thân thể mềm mại của nàng công chúa bên dưới cơ thể làm dục vọng của tôi càng dâng trào, thân thể như muốn nổ tung.
Tôi dùng tay xé toạc bộ váy áo công chúa của Kim Nguyệt, để lộ ra nước da mịn màng như mỡ đông của nàng.
Tôi cũng tự xé nát quần áo của mình, khúc côn thịt đã cương cứng từ bao giờ.

Tôi tách hai chân của Kim Nguyệt ra, đâm dương vật vào cơ thể của nàng.
"Đau..." - Kim Nguyệt đau đớn rên rỉ, mặc dù đây không phải lần đầu tôi và Kim Nguyệt ân ái, nhưng mọi lần tôi đều phải vuốt ve nàng rất lâu.
Bây giờ nàng vẫn chưa sẵn sàng, khe nhỏ của Kim Nguyệt đau rát ứa máu.

Kim Nguyệt chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Khuôn mặt xinh đẹp của Kim Nguyệt đẫm lệ vì đau đớn, hai giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Nàng không sao chứ? Ta xin lỗi."
"Thiếp không sao, chàng cứ tiếp tục đi." - Kim Nguyệt cắn răng nói.
Tôi bắt đầu nhấp hông của mình, khúc côn thịt không ngừng ra vào bên trong cơ thể của Kim Nguyệt, nàng chỉ cắn răng chịu đựng, không hề chống cự.
Tôi tấn công như vũ bão, dong duỗi chà đạp cơ thể nõn nà của Kim Nguyệt.
Sau nửa tiếng Kim Nguyệt dường như quen dần, miệng nàng rên rỉ nho nhỏ.
"Hôn...thiếp...ư...a..."

Kim Nguyệt không cắn chặt răng nữa mà bắt đầu thở hổn hển, gương mặt nàng đỏ ửng.
Tôi hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, cùng chiếc lưỡi mềm mại quấn quít.
"Thiếp sướng quá..." - Kim Nguyệt hổn hển nói.
"Thiếp yêu chàng..."
Kim Nguyệt không còn đau đớn nữa, chỉ còn những tiếng rên rỉ dâm đãng.
Tôi tiếp tục ôm ấp hôn môi nàng, cùng nàng ân ái suốt nhiều giờ liên tục.
Cuối cùng tôi run rẩy ôm chặt lấy Kim Nguyệt, phóng toàn bộ dục vọng trong cơ thể mình vào người nàng.
Kim Nguyệt mệt mỏi nằm trên người tôi như một con mèo nhỏ.
"Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ nhẹ nhàng hơn."
Kim Nguyệt dùng đầu ngón tay chạm lên môi tôi, ngăn tôi nói tiếp.
"Chàng nói gì vậy! Thiếp thấy hạnh phúc khi chàng chọn thiếp chứ không phải Mỹ Lệ."
"Sau khi về hoàng cung chúng ta tiếp tục nhé." - Kim Nguyệt ngượng ngùng cười nói.
Nói xong nàng liền thiếp đi, chìm vào giấc ngủ.
Ba ngày sau tôi và Kim Nguyệt quay trở lại thành Mây Trời, những người dân đã quay về nhà của họ, mặc dù thành Mây Trời bây giờ tan hoang đổ nát, người dân cũng tử vong phân nửa sau dịch bệnh, nhưng nét mặt những người còn sống đều vô cùng mừng rỡ vì sống sót qua thảm họa, họ đang nỗ lực xây dựng lại nhà cửa của mình.
Bên trong đại sảnh phủ thành chủ các vị học giả, tư tế đang tụ tập bàn luận về việc Kim Nguyệt mất tích.
"Quận chúa! Đã ba ngày rồi công chúa vẫn chưa quay trở lại, không phải là đã xảy ra chuyện rồi chứ?" - Đại Học Giả hỏi Mỹ Lệ, ông ta đang cực kỳ lo lắng, nếu Kim Nguyệt xảy ra chuyện gì thì ông ta rất khó ăn nói với nhà vua, nhẹ thì bị xử phạt hành chính, làm việc công ích, nặng thì có thể sẽ bay đầu.
Mỹ Lệ bình thản ngồi trên ghế uống trà, nhưng lòng nàng đang nóng như lửa đốt.
"Các vị yên tâm đi, công chúa sẽ sớm quay về thôi." - Mỹ Lệ tỏ ra trấn định nói với các vị học giả, tư tế.
"Tên Tà Huyết chết tiệt, sao còn chưa chịu mang công chúa về nữa." - Mỹ Lệ oán trách trong đầu.
Đúng lúc này thì cánh cửa đại sảnh mở ra, Kim Nguyệt và tôi đi vào bên trong.
"A...công chúa, cuối cùng người cũng trở về, làm chúng thần lo muốn chết." - Đại Học Giả thở phào nhẹ nhõm.
"Tên Ác Quỷ khổng lồ kia đâu rồi thưa công chúa? Người làm sao có thể thoát được." - Nữ tư tế lên tiếng hỏi, nàng là trưởng tư tế của Sự Sống thần điện tại kinh thành, trách nhiệm của nàng là giám sát và bảo vệ người dân, nếu phát hiện ra có Ác Quỷ xuất hiện thì phải báo lại cho tổng điện phái người tới giải quyết.

"Ta giết chết hắn rồi, hắn ta bị trọng thương khi đánh nhau với Ma Linh, khi bắt được ta vài giờ thì hắn vết thương cũ tái phát hôn mê, bị ta dùng bảo vật thiêu chết." - Kim Nguyệt đưa ra một đáp án.
"Thật may mắn, chúng ta lập tức khởi hành trở về thôi." - Vị học giả đưa ra kiến nghị, ông ta lo sợ ở lại đây lâu sẽ sinh ra thêm nhiều biến cố khác.
"Được! Chúng ta lập tức trở về kinh thành." - Kim Nguyệt ra lệnh rồi đi ra ngoài.
Những người khác cũng liền đi theo.
Nữ tư tế vốn định hỏi thêm thông tin về Ác Quỷ, nhưng thấy Kim Nguyệt không muốn giải thích, cũng đành yên lặng.
Đường về tương bình yên, trên vương quốc này không một ai dám tấn công một tổ đội do nhiều vị Ma Tộc Hạch Tâm Kỳ tạo thành.
Chỉ hai tháng liền về tới kinh thành, tổ đội cứu trợ y tế liền giải tán, tôi ở lại hoàng cung với ba nàng công chúa vài ngày thì ngày nhập học cũng tới.
Hoàng Kim học viện là một ngôi trường rộng lớn được xây dựng ở phía Bắc kinh thành, phong cảnh tú lệ tươi đẹp, trồng rất nhiều hoa cỏ, những tòa phòng học đều là lầu son gác tía được xây dựng từ nhiều loại gỗ quý và vàng ngọc.
Những hồ nước thảm cỏ tươi mát khiến ngôi trường tràn ngập sức sống.
"Thiên đường! Đây quả là thiên đường!" - Hai mắt tôi rực sáng khi lần đầu tiên đến trường, khắp nơi đều là những mỹ nữ xinh đẹp.
Những nàng pháp sư mặc váy lụa nhiều màu nhiều sắc đang tụ tập nói chuyện.

Những nàng Pháp Sư Lửa ăn mặc táo bạo, váy ngắn hỏa hồng để lộ đôi chân dài, áo hở vai xẻ ngực để lộ cảnh xuân sắc tươi đẹp.
"Khục...mấy cô nàng này ăn mặc mát mẻ thật."
Những nàng Pháp Sư Nước, Gió, Tự Nhiên thì ăn mặc kín đáo hơn, váy dài thanh lịch màu xanh da trời, xanh nước biển, xanh lá cây.

Dáng điệu nhu hòa hiền thục, dịu dàng như nước, vui tươi như gió, tràn ngập sức sống như những đóa hoa.
Vài nàng pháp sư băng toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lẽo, khuôn mặt mỹ miều được che phủ bởi những tấm khăn mỏng, chỉ để lộ những cặp mắt trong trẻo lạnh lùng.
Phía xa xa trong những góc khuất có mấy cô nàng phù thủy mặc áo choàng đen kín mít bao phủ cơ thể, có những nàng mặc áo rộng, nhưng cũng có những nàng mặc áo bó sát người, để lộ ra dáng người gợi cảm khó cưỡng.

Các nàng đang mua bán trao đổi những vật phẩm nguyền rủa và vật phẩm hệ bóng tối, tôi có thể thấy các nàng đang lén lút mua bán những khúc xương màu đen, những bình chất lỏng kịch độc hay những đồ vật tràn ngập oán hận và khí tức âm lãnh chết chóc.
Ở một góc khác có bốn nhóm nữ tư tế đang nói chuyện với nhau, họ đang cố gắng dùng lý lẽ của họ để thuyết phục những người khác.
Những tư tế thờ Sinh Mệnh nữ thần mặc áo trắng, trên đầu đeo những tấm khăn, dáng vẻ yểu điệu thuần khiết.
Những nàng thờ Tự Nhiên nữ thần mặc váy xanh lá thêu hoa cỏ, xung quanh cơ thể tràn ngập năng lượng xanh lá.
Những cô nàng tư tế thờ Chiến Tranh nữ thần thì mặc áo giáp tím bó sát cơ thể, trên hông đeo những thanh kiếm ngắn, trông họ giống với những nữ chiến binh hơn là tư tế.
Các tư tế của Tình Yêu nữ thần thì mặc quần áo màu đỏ hồng, dáng người nóng bỏng mười phần, các nàng vừa nói chuyện vừa lấy tay che miệng cười duyên dáng.
Ngoài ra còn có rất nhiều cô nàng khác mặc quần áo rất đặc biệt mà tôi không biết họ có nghề nghiệp là gì, có lẽ đều là những nghề nghiệp hiếm có.

Trong khi tôi say mê ngắm nhìn những cô gái xinh đẹp, bỗng tôi cảm nhận được nhiều ánh mắt của các cô gái đang nhìn về phía mình.
Càng ngày càng nhiều cô gái phát hiện ra sự tồn tại của tôi.
"Xin chào, tôi là học sinh mới, rất vui được..." - Tôi niềm nở giơ tay cao lên, tươi cười chào những cô gái xinh đẹp.
"Chị em, mọi người biết phải làm gì rồi đấy." - Một nữ pháp sư lửa tươi cười hét lớn.
Tôi hoang mang không biết chuyện gì đang diễn ra.

Rất nhiều cô gái toàn thân rực sáng năng lượng ma thuật.
"Sắc quỷ, dám đột nhập vào học viện nhìn trộm nữ học viên.

Chết đi!" - Một nữ Pháp Sư Bóng Tối hét lớn, trên đầu nàng lơ lửng một quả Cầu Hủy Diệt.
Sự bình yên kết thúc là lúc phong ba bão táp xuất hiện.
"Hủy Diệt Phong Bạo!"
"Cầu Lửa Diệt Vong!"
"Bão Tố Nổi Dậy!"
"Băng Thần Thương!"
"Sóng Tối Thượng!"
"Tia Chớp Tử Vong!"
Vô số ma thuật và kỹ năng tấn công từ những cô gái xinh đẹp bay thẳng về phía tôi.
"Chết tiệt! Mình còn chưa làm gì cơ mà."
Tôi xoay đầu chạy trốn, bị hàng trăm kỹ năng bắn trúng thì tôi không chết cũng bị lột da tróc vảy.
"Ầm...ầm...ầm..." - Những vụ nổ lớn vang rền phía sau lưng tôi, mặt đất vỡ tan rung chuyển, những khe nứt lớn lan tràn khắp nơi, không gian trở nên méo mó, đứt gãy, uốn khúc.
Dù đã chạy rất xa thì tôi vẫn nghe thấy tiếng hô chém, hô giết vang lên từ phía sau.
Giờ thì tôi đã hiểu câu nói "Cậu quả là không sợ chết" của viện trưởng Đại Thư Viện.
"Híc...mấy cô nàng này ai cũng xinh đẹp, nhưng sao lại hung dữ như vậy chứ." - Tôi chép miệng cảm thán.
Tôi bỏ chạy vào một con phố lớn ở bên ngoài học viện, trốn thoát khỏi sự truy sát của các nữ học viên.