Gần đến cuối học kỳ, bọn họ trở nên bận rộn hơn, vì phải bắt đầu phải ôn tập các môn cho kỳ thi sắp tới, cộng với việc sắp đến Tết Nguyên Đán, mọi chuyện linh tinh cũng thi nhau kéo tới.

Sau khi kết thúc kỳ thi đầy khó khăn, kỳ nghỉ đông cũng đến. Trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, Lương Thục Ngôn gọi cho Giang Lộc để dặn dò, dù có bận việc gì đi nữa thì năm nay cũng phải về nhà ăn Tết.

Hơn nửa năm qua, mối quan hệ của hai người đã dịu đi không ít.

Có lẽ cô vẫn còn rất yêu thương bà. Hai người thân thiết hơn trước rất nhiều.

Vì vậy, trong kỳ nghỉ đông năm nay, cô quyết định sẽ về Lâm Thành.

Vào ngày cô đi, Trần Châu đưa cô ra sân bay.

“Đón năm mới ở đó thật vui nhé. Và phải nhớ anh thật nhiều đấy.” Trần Châu giúp cô quàng chiếc khăn quàng cổ lại, tiện thể vén mấy sợi tóc trên má cô ra sau tai.

Giang Lộc ôm cổ anh, mím môi một lúc lâu.

“Em biết rồi.”

Trần Châu cưng chiều nhéo má cô. Lúc này anh mới để cô đi qua cửa kiểm tra an ninh.

Đến Lâm Thành phải mất hơn hai tiếng ngồi máy bay. Khi bước ra khỏi sân bay, cô lập tức nhìn thấy Mạnh Lục và Lương Thục Ngôn đang đứng chờ.

Học kỳ này cô chưa về nhà lần nào, nên cũng hơn nửa tháng rồi cô mới gặp lại Lương Thục Ngôn.

Nghe tiếng biểu tình của dạ dày trong bụng là biết ngay.

“Tiểu Lộc.”

Lương Thục Ngôn thấy Giang Lộc thì rất vui vẻ, bà lúng túng bước nhanh về phía cô. Mạnh Lục ở một bên cứ sợ vợ mình ngã, cả đoạn đường luôn cẩn thận che chở cho bà. Cô đã tận mắt chứng kiến hết tất cả.

“Tiểu Lộc, sao mẹ thấy con lại gầy đi rồi?”

Tay Lương Thục Ngôn sờ má cô. Cô vô thức muốn lùi về sau, nhưng không biết đang nghĩ gì, cô chỉ hơi ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng bỏ tay xuống.

“Không có đâu, vẫn luôn thế này mà.”

Lương Thục Ngôn cảm nhận được sự xa cách của cô, trong mắt hiện lên tia mất mát, nhưng chỉ là thoáng qua thôi. Thật ra, hiện tại bà đã rất hài lòng với mối quan hệ của hai người, ít nhất con gái đã chịu nói chuyện với bà, cũng tiếp nhận tình yêu thương của bà.

“Đứa nhỏ này, rõ ràng là gầy đi nhiều rồi. Nhưng không sao, kỳ nghỉ đông này, mẹ sẽ vỗ béo con thành một chú heo trắng trẻo, mập mạp.”

Mặt Giang Lộc khẽ nhíu lại.

Trắng trẻo và mập mạp sao?

Đột nhiên cô nhớ ra một vài chuyện.

Tầm mắt cô rơi vào đôi môi trắng bệch của Lương Thục Ngôn. Nhớ tới lúc bà sờ lên má mình, tay bà rất lạnh. Vì thế, cô vô thức mở miệng.

“Về nhà thôi, bên ngoài lạnh lắm.”

“Được, được rồi, về nhà, nhanh về thôi.”

Mấy ngày trước, Lương Thục Ngôn đã dọn dẹp phòng cho Giang Lộc. Đồ đạc trong phòng đều được thay mới, hơn nữa còn mua một tủ quần áo mới. Trong tủ treo một vài bộ đồ mà cô chưa từng thấy. Nhưng cô biết, mấy cái này là do bà chuẩn bị cho cô.

“Mẹ có mua cho con chăn bông mới. Mùa đông phải có chăn bông thì mới ấm áp, và sẽ không thấy lạnh nữa.” Lương Thục Ngôn cười tủm tỉm nói với cô.

Giang Lộc nhìn quanh căn phòng. Có thể thấy, bà đã sắp xếp rất cẩn thận.

Nhưng cô chỉ ở lại có mười mấy ngày, chuẩn bị nhiều thứ như vậy để làm gì.

Ngày hôm sau, Mạnh Lai cũng trở về.

Mấy ngày nay, ngày nào Trần Châu cũng gọi điện thoại cho cô, kể lại cho những điều cô đã bỏ lỡ.

Giang Lộc cảm thấy anh hơi thái quá, nhưng trong lòng lại vô cùng ngọt ngào.

Vào ngày mùng hai của năm mới, Giang Lộc mua vé trở về Tân Xuyên. Lương Thục Ngôn muốn cô ở lại thêm mấy ngày nữa, nhưng cô vẫn khăng khăng muốn rời đi.

Ngày đi, Lương Thục Ngôn và Mạnh Lục đưa cô đến sân bay.

“Tôi đi đây, hai người cũng về đi.” Giang Lộc nhận hành lý từ tay Mạnh Lục.

“Không ở thêm mấy ngày nữa sao?” Lương Thục Ngôn kéo tay cô lại.

Cô theo phản xạ ngước mắt nhìn bà, do dự một chút, cuối cùng cũng nói.

“Ừm.” Cô gật đầu với bà.

“Lần này con đi, thì khi nào mới trở về?” Ánh mắt bà mang theo chút hy vọng.

Giang Lộc mím chặt môi.

Một lúc lâu sau.

“Khi nào rảnh.”

Sự hy vọng của Lương Thục Ngôn lập tức biết mất. Bà biết là cô đang trả lời cho có lệ với mình. Đôi môi bà khẽ mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng lại nuốt ngược trở vào trong.

Trong lòng Giang Lộc có quá nhiều cảm xúc đan xen. Tay cô siết chặt vali, cô nhìn Lương Thục Ngôn, cuối cùng cũng chỉ nói một câu.

“Tôi vào cửa kiểm tra an ninh đây.”

Lương Thục Ngôn buông tay cô ra.

Giang Lộc cắn chặt môi, kéo vali đi về phía cửa kiểm soát an ninh. Cô không quay đầu lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của bà

Bước chân cô chợt ngừng lại, xoay người nhìn Lương Thục Ngôn.

“Mẹ… Gần đến ngày… Sinh thì nói cho con biết. ”

Cô nói xong, không nhìn sắc mặt bà mà vội vàng rời đi.

“Tiểu Lộc… Vừa rồi… Vừa rồi, con bé gọi em là mẹ, phải không anh?” Giọng nói Lương Thục Ngôn hơi run rẩy, hốc mắt dần ửng hồng.

Mạnh Lục cũng ngạc nhiên, nhưng phản ứng lại rất nhanh, ông ôm lấy bả vai Lương Thục Ngôn.

“Đúng vậy, con bé vừa gọi em đó.”

Nước mắt Lương Thục Ngôn rơi xuống. Bà nhìn Giang Lộc đang đi qua cửa kiểm tra an ninh cách đó không xa, rõ ràng là chuyện vui, nhưng bà lại cảm thấy rất đau đớn.

Cô chính là điều mà bà tiếc nuối nhất trong đời này.

“Anh Mạnh à, em…”

“Không sao đâu, không sao đâu, không phải mộ chuyện đang dần trở nên tốt hơn rồi sao?” Mạnh Lục sợ nhất là nhìn thấy Lương Thục Ngôn khóc. Ông vội vàng an ủi bà.

Giang Lộc kéo vali đi rất nhanh. Cô không biết mình bị sao nữa. Vào lúc đó, cô không khống chế được bản thân thốt ra những lời đó.

Tuy nhiên, cô không hề hối hận.

Cô biết rất rõ, dù có thế nào đi chăng nữa, cô và Lương Thục Ngôn vẫn là mẹ con. Đây là điều mà không ai có thể thay đổi được.

Cô mệt rồi nên không muốn hành hạ lẫn nhau thêm nữa.

Mọi thứ đã không thể thay đổi được nữa. Thế thì tại sao cứ khiến bản thân mình mệt mỏi như vậy?

Trên đường đến sân bay, cô đã gửi tin nhắn cho Trần Châu.

Buổi chiều lúc cô xuống máy bay. Vừa mới ra khỏi sân bay, cô đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Lúc còn ở trên máy bay, cô cảm thấy cả người rất uể oải. Nhưng giờ nhìn thấy anh, cô lại tràn đầy sức sống.

“Trần Châu!”

Cô vừa kéo vali vừa chạy về phía người đàn ông đó.

Trần Châu nhìn cô gái đang chạy về phía mình, khuôn mặt hiện lên vẻ dịu dàng…

Cô lao vào lòng anh, mùi hương quen thuộc trên người anh ập vào mặt cô.

Vòng tay của anh luôn khiến cô cảm thấy thoải mái và dễ chịu. Trong khoảnh khắc nào đó, cô thật sự muốn ôm anh mãi thế này. Không cần lo nghĩ về bất cứ chuyện gì, chỉ cần ôm nhau như vậy là đủ.

“Sao lại đột nhiên trở về?”

Anh tưởng hết kỳ nghỉ cô mới quay lại.

Nhưng mỗi lần nghĩ đến lúc này, cô thật sự đã tạo cho anh một bất ngờ lớn.

“Bởi vì em nhớ anh đấy.” Giang Lộc ngẩng đầu lên nhìn anh.

Trần Châu mỉm cười, anh cực kỳ vui vẻ. Anh cúi đầu hôn lên trán cô.

“Coi như em còn chút lương tâm. Anh cứ tưởng em quên anh luôn rồi chứ?”

Trần Châu một tay ôm cô, một tay xách vali giúp cô, cứ thế đi ra khỏi sân bay.

Giang Lộc sờ bàn tay đang đặt trên eo mình: “Sao có thể? ”

Anh bỏ cái vali vào cốp xe. Sau khi ngồi vào ghế lái, liền thấy cô đang nhìn anh chằm chằm.

Ánh mắt cô quá trần trụi, cho nên anh lập tức nhìn ra ý đồ của cô.

Anh vừa cong môi cười, vừa ngồi vào ghế.

Đã hơn mười ngày, hai người không gặp nhau, có trời mới biết anh nhớ cô nhiều đến nhường nào. Bây giờ nhìn thấy ánh mắt này của cô, càng khiến anh ngứa ngáy khó chịu.

Trước mắt Giang Lộc bỗng nhiên tối sầm, môi bị ai đó ngậm lấy.

Cô duỗi tay theo phản xạ ôm lấy cổ anh. Còn anh thì một tay giữ gáy cô, một tay ôm eo cô.

Nụ hôn lần này đầy háo hức, anh ngậm môi cô rồi lập tức mút lấy. Chưa được vài giây, anh đã xâm nhập vào trong khoang miệng, đầu lưỡi dẻo dai triền miên vô cùng mạnh liệt.

Lúc hai người tách ra, Giang Lộc nghĩ nếu cứ như thế này thêm một lúc nữa, cô sẽ bị thiếu oxy mất. Cô thở hổn hển dựa vào lòng anh.

Trần Châu buông cô ra rồi cài dây an toàn cho cô.

Vì sợ cô lạnh nên anh đã bật điều hòa. Một lúc sau, hơi ấm trong xe tản ra, anh đạp ga, chiếc xe lao thẳng ra ngoài.

Giang Lộc nhìn dáng vẻ kiên định của Trần Châu. Dưới ánh đèn màu cam dịu dàng, đường nét trên khuôn mặt càng trở nên mềm mại. Cảm nhận được ánh mắt cô, anh nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười.

“Chúng ta về nhà thôi.”

Khóe miệng Giang Lộc cong lên một.

Khi Lương Thục Ngôn ở đó, cô không hề cho đó là nhà của mình. Nhưng giờ phút này, khi Trần Châu bảo về nhà, tim cô lại đập thình thịch.

“Được.”

Trên thế giới này, luôn có một người mà bạn muốn gặp, cho dù bạn đang ở nơi nào đó rất xa.

Hai người bọn họ rất giống với câu nói này.