“Anh Tiền, chúng ta đã thiếu hàng mấy ngày nay rồi, tiếp theo nên làm sao đây?”

Tiền Chính Minh khẩy khẩy điếu thuốc, nhả ra một ngụm khói.

“Người lần trước nói muốn giao dịch với chúng ta còn ở Tân Xuyên không?” Giọng nói trầm khàn của Tiền Chính Minh không khỏi khiến người nghe sợ hãi.

Quách Ất Trân nhìn Tiền Chính Minh, dường như đang nghĩ xem mấy người được nhắc đến là ai.

“Mấy người đến từ Man Tây ấy.”

“Bọn họ á?” Quách Ất Trân có hơi kinh ngạc.

“Anh Tiền, chắc không phải anh muốn giao dịch với họ đấy chứ?”

“Sao lại không?”

“Ngộ nhỡ đây là cái bẫy do Trần Châu thiết kế thì sao?”

“Chúng ta quan sát đám người kia cũng nhiều ngày rồi, huống hồ bọn họ không chỉ giao dịch với chúng ta mà còn giao dịch với người khác. Mấy cuộc giao dịch tiếp theo bọn họ đều tiến hành thuận lợi, chưa kể người nghe ngóng quay về nói ngày mai họ sẽ rời đi, nếu đêm nay không giao dịch thì trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không có cơ hội nữa đâu.”

“Mày cũng biết bây giờ chúng ta nợ hàng bao nhiêu người rồi, nếu bọn liều mạng đó đến quấy phá thì chúng ta phải gánh hết đấy. Vậy nên cho dù là bẫy cũng đành bí quá hóa liều thôi.” Tiền Chính Minh dập tắt điếu thuốc, tiện tay ném vào gạt tàn.

“Chuyện này em biết chứ, nhưng bây giờ A Thành cũng vào tròng rồi, chúng ta không thể không đề phòng được.”

Nhắc đến Trịnh Thành, giọng Tiền Chính Minh không khỏi nhỏ đi: “Thằng nhóc A Thành đó không hó hé gì chứ?”

“Yên tâm đi, miệng cậu ta cứng như thép vậy, không hó hé gì đâu.”

Tiền Chính Minh đứng dậy, chắp hai tay sau lưng, bước về phía cửa sổ.

“Vậy thì vất vả cho nó rồi.”

“Có điều…” Hắn đột nhiên xoay người.

“Nếu nó có ít thì đã sớm giải quyết chuyện ở Lâm Thành trong êm đẹp rồi, cũng sẽ không rơi vào tình cảnh như hiện giờ.”

“Thôi, đừng nói chuyện này nữa, việc cấp bách bây giờ là kiếm dược hàng đã. Mày chuẩn bị đi, tối nay đi với tao.”

“Vâng.”

______________

Cục cảnh sát Tân Xuyên.

Hiện giờ Cục cảnh sát đang bận đến loạn cả lên, tất cả mọi người đều bạn rộn chuyện gần đây, mà toàn bộ câu chuyện đều xoay quanh nhân vật tên Tiền Chính Minh.

Trần Châu ngồi trước bàn làm việc, nhìn tư liệu trong tay.

Là tư liệu có liên quan đến Tiền Chính Minh mấy nay vừa thu được.

Mọi người trong đội đều vì chuyện của Tiền Chính Minh mà ban đêm không nhắm mắt nổi, dường như mỗi ngày chỉ chợp mắt chưa tới hơn ba tiếng.

Anh không khỏi xoa xoa ấn đường, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mệt mỏi.

Ban đầu vốn tưởng đã kết thúc vụ này rồi.

Nhưng cuối cùng lại phát hiện không đủ bằng chứng để lôi Tiền Chính Minh ra ánh sáng, chứng cứ trong tay chỉ đủ để chứng minh Trịnh Thành giết người thôi.

Sau khi Trịnh Thành bị bắt, hắn vẫn luôn ngậm miệng, chỉ nói là vì xảy ra xung đột với Giang Nghĩa nên mới đẩy anh ta xuống lầu, sống chết vẫn không chịu khai ra Tiền Chính Minh mà tự mình lãnh tội hết, nhất quyết chịu oan hết cho bọn chúng.

Dựa theo tình hình này, không thể tóm chúng hết một lượt thì họ sẽ không đánh rắn động cỏ, chưa thể công khai chứng cứ trong tay được. Những chuyện thế này, bắt buộc phải bắt quả tang tại trận mới được.

Có điều, mấy nay Tiền Chính Minh như thể được báo trước, an binh bất động, gần đây không dám ra tay nữa.

Nhưng mà…

Nếu hắn đã không chịu xuất đầu.

Vậy bọn họ cũng chỉ có thể dụ rắn ra khỏi hang thôi.

“Anh Châu! Anh Châu!”

“Tiền Chính Minh cắn câu rồi!”

Hứa Trung vừa hô lớn vừa chạy vào.

Trần Châu bật người đứng dậy: “Có chắc chưa?”

“Vừa mới nhận được tin của bọn chúng, chắc chắn là thật. Bởi vì gần đây chúng ta kiểm tra gắt gao nên Tiền Chính Minh đang vô cùng thiếu hàng, đám người dưới hắn quậy hết lên, cộng thêm việc chúng ta thả mồi ra như vậy, hắn không thể không bí quá hóa liều mà.”

“Canh me cả nửa tháng, xem ra hắn rốt cuộc cũng không nhịn được.” Trần Châu thấp giọng nói.

“Mấy giờ thì giao dịch?”

“Bảy giờ tối nay, nhà kho Lam Loan.”

“Thông báo cho tất cả chờ lệnh, chuẩn bị xuất phát!”

“Rõ!”

______________

Giang Lộc khoanh hai tay trước ngực, cô hơi híp mắt lại, đầu khẽ lung lay.

Ngay lúc sắp gục đầu xuống lần nữa, vì trọng lượng nên cô bừng tỉnh.

Cô ngẩng đầu lên, cố gắng nhắm cặp mắt mỏi mệt lại, rồi đưa tay xoa mặt, suy nghĩ hỗn loạn lúc này mới tỉnh táo hơn.

Ngồi xe gàn mười tiếng đồng hồ, Giang Lộc chỉ cảm thấy cả người như nát thành từng mảnh, cô ngồi xe lửa một mình nên không thể lơ là cảnh giác, đến nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không dám.

Muốn làm giảm cơn mệt, cô định bụng vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo.

Thế là cô đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

Nước lạnh tạt vào mặt, cảm giác lành lạnh ập tới, Giang Lộc bống thấy thư thái hơn không ít.

Sau khi rửa mặt xong, cô mở cửa chuẩn bị quay về chỗ ngồi, đúng lúc cô sắp đi ra thì bị một âm thanh níu chân lại.

“Tám giờ tối nay, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Trung Viễn đã bị cảnh sát bắt tại trận ở nhà kho Lam Loan vì có liên quan đến giao dịch ma túy… Nhiệm vụ lần này, đội trưởng Trần của đội cảnh sát hình sự đã vì mọi người…”

Giang Lộc cúi đầu, nhìn lên màn hình trong tay một cặp tình nhân.

Trong phút chốc, cô như thể mất đi thính lực, tai không còn nghe được những âm thanh khác nữa, ánh mắt dính chặt trên gương mặt trong màn hình mà cô ngày nhớ đêm mong.

Trần Châu——

Người đàn ông trong đó là Trần Châu——

Giang Lộc cảm thấy khóe mắt phút chốc nóng lên, bất giác trở nên mỏi nhừ.

Anh ấy thành công rồi…

Bây giờ, tất cả thật sự kết thúc rồi…

Giang Lộc cúi đầu đưa tay che mắt, nhưng nước mắt vẫn không nhịn được mà tràn từ kẽ tay ra, bả vai mảnh khảnh khẽ run lên.

Cặp tình nhân chợt chú ý đến biểu cảm khác thường của cô.

“Ấy, cô bé, em sao vậy?” Người nữ nhìn Giang Lộc đang cúi đầu khóc thì cuống cả lên.

“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?”

Cô gái đó huých vào vai bạn trai mình mấy cái, người bạn trai nọ bất đắc dĩ nhún vai.

Huých anh ta làm, anh cũng có biết gì đâu.

“Em gái à…”

Giang Lộc ngẩng đầu lên, đôi mắt ửng đỏ nhìn vào người trong màn hình.

Cặp tình nhân theo ánh mắt cô cũng nhìn vào màn hình, nhưng đành bó tay bất lực.

Giang Lộc lau hai hàng nước mắt, đột nhiên chỉ vào người trong màn hình.

“Người đó, là bạn trai tôi.”

______________

Lúc Giang Lộc đến nhà ga Tân Xuyên đã gần mười giờ tối.

Trong nhà ga chật kín người đi đi lại lại, có người vội vã rời đi, có người lưu luyến ôm nhau. Nhìn qua như thể mỗi người đều có hoạch định riêng, mà cô…

Cúi đầu liếc nhìn điện thoại, trước lúc xuống ga, cô đã gọi cho Trần Châu một cuộc, nhưng đầu bên kia lại chỉ có giọng nữ quen thuộc truyền đến.

“Số máy quý khách vừa gọi hiện đang tắt…”

Giang Lộc đứng ở cửa nhà ga, tuy là đêm hè nhưng trong làn gió vẫn mang theo cảm giác se lạnh. Cô vô thức cuộn người lại, quan sát dòng xe không ngừng lao nhanh bên ngoài.

Tân Xuyên vẫn như trong trí nhớ của cô.

Neon năm màu, xe cộ tấp nập, tiếng người huyên náo, tất cả đều hiện lên nét xa hoa và hối hả của chốn thành thị.

Hiện tại cô chưa liên lạc được cho Trần Châu, Trần Châu thì không biết cô đã đến Tân Xuyên. Nghĩ một hồi, thế là cô kéo vali qua lề đường bắt một chiếc xe.

Sau khi lên xe, cô liền báo địa chỉ cho tài xế.

“Đến Cục cảnh sát Tân Xuyên ạ.”

Tới nơi này, có lẽ cô sẽ tìm được anh.

Giang Lộc xuống xe, đứng trước cổng Cục cảnh sát. Cô không lập tức đi vào mà ngước đầu nhìn lên năm chữ lớn đang phát sáng trên đỉnh đầu: “CỤC CẢNH SÁT TÂN XUYÊN”.

Mất cả buổi, cô mới siết chặt vali, dứt khoát đi vào trong.

Vì vừa kết thúc một vụ lớn, người trong Cục cảnh sát còn mất ngủ mấy ngày, đến cả liên hoan cũng chẳng còn sức mà tổ chức, trừ nhân viên túc trực thì toàn bộ đã thân ai nấy về hết. Chắc giờ này cũng không ít người đang nằm mơ rồi.

Và tất nhiên, Đội trưởng của bọn họ – Trần Châu cũng không ngoại lệ.

Hơn nửa đêm, một cô gái nhỏ xách vali đến.

Ngoại hình trông không lớn lắm, khá gầy gò mảnh khảnh.

Một nhân viên cảnh sát trẻ đứng lên khỏi chỗ ngồi.

“Cô gái, cô cần giúp gì sao?”

Giang Lộc nhìn anh ta, sau đó tịnh tọng khẽ gật đầu.

“Tôi muốn tìm một người.”

“Tìm một người? Tìm ai cơ?”

“Trần Châu.”