Lăn lộn một hồi, Giang Lộc bị Trần Châu chơi đùa đến mức không thở nổi. Cô nằm áp lên bờ ngực vững chãi của anh, hô hấp vẫn chưa trở lại bình thường.
Trần Châu ôm vai cô, dưới tay là làn da trắng nõn trơn nhẵn. Anh cúi đầu nhìn người con gái đang tựa lên xương vai của mình, cô đang cụp mắt, khuôn mặt mịn màng trải qua cơn mây mưa đã đỏ ửng.
“Em mệt à?”
“Ừm, hơi hơi…” Mũi cô có vẻ nghẹt, giọng nói nghe khàn. Trần Châu đưa tay sờ trán cô thử. Nhiệt độ vẫn bình thường. Nghĩ đến cảnh hai người chạy trốn dưới cơn mưa to, Trần Châu hơi lo lắng. Anh sợ Giang Lộc lên cơn sốt bất chợt, suy nghĩ, anh vội vàng kéo chăn cao lên chút.
Giang Lộc cảm thấy đầu mình nặng nề, mí mắt cũng nặng trĩu, có xu hướng muốn cụp xuống. Thấy vậy, Trần Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô, “Mệt thì em cứ ngủ đi, anh ở đây mà.”
Giang Lộc nhắm mắt, gật đầu.
“Ừm…”
Trần Châu ôm cô thật chặt, nhẹ nhàng vỗ lưng cô đều đặn theo nhịp, anh cứ vỗ về như thế cho đến khi hơi thở cô đều đều.
Anh nhìn quần áo rơi tán loạn trên mặt đất, lại nhìn người con gái đã rơi vào giấc ngủ sâu. Trần Châu nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên vầng trán sáng bóng của cô, anh nhẹ nhàng, cẩn thận bước xuống giường.
Giúp cô đắp chăn thật kín xong Trần Châu mới đi nhặt quần áo, sau đó bước vào nhà tắm. Sau khi đi ra, trong tay anh có thêm mấy món quần áo ướt nhẹp đã được giặt sạch, trong đó bao gồm cả đồ của Giang Lộc.
Bởi vì bên ngoài còn mưa nên anh chỉ có thể treo quần áo lên trước máy điều hòa, hơ khô quần áo. Thu dọn đâu vào đấy, Trần Châu mới bước lên giường.
Sợ cái gì thì cái đó sẽ xảy ra. Trần Châu lo Giang Lộc sẽ bị sốt, kết quả đêm đó, cô lên cơn sốt cao thật, cả người nóng hổi, đổ mồ hôi lạnh, lúc thì kêu lạnh, một hồi sau lại kêu nóng. Trần Châu bận rộn, anh không chợp mắt suốt cả đêm, cứ một lúc lại thay khăn đắp trán cho cô một lần.
Cho đến khi trời tờ mờ sáng, cơn sốt cũng bắt đầu hạ xuống, cô không than nóng than lạnh, không đổ mồ hôi nữa, Trần Châu mới hơi yên tâm.
Trời đã sáng thế rồi nên Trần Châu cũng không ngủ nữa. Anh sợ cô sắp tỉnh nên sửa soạn một chút rồi đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, cũng mua thuốc cho cô luôn.
Tưởng cô dậy liền ai ngờ cô ngủ rất say, chưa tỉnh.
Trần Châu nhìn người vẫn còn đang ngủ say, dứt khoát nằm ở mép giường luôn. Anh nằm như thế, vòng tay qua eo, ôm lấy cô, gò má kề bên hông Giang Lộc. Nằm xuống thì cơn buồn ngủ mới kéo tới, anh chỉ cảm thấy mắt hơi mỏi, kết quả nhắm mắt lại đã ngủ mất.
Giang Lộc tỉnh lại thì trời đã xế chiều, cộng thêm việc đổ mưa nên bầu trời lại càng đen hơn.
Cô nghiêng đầu, nhìn thẳng vào Trần Châu. Anh đang nằm ở mép giường, nắm lấy tay cô. Anh chỉ nằm như thế thôi mà đã ngủ say sưa, cô còn nhìn thấy quầng thâm trên mắt anh. Giang Lộc vẫn còn chút ấn tượng với chuyện tối ngày hôm qua.
Nhìn Trần Châu thế này thì có vẻ hôm qua anh thức canh mình cả buổi tối, không biết lúc nào anh mới ngủ nữa. Cô muốn kêu anh lên giường ngủ nhưng lại thôi, nếu Trần Châu thấy cô tỉnh rồi chắc chắn sẽ không ngủ tiếp, lại tiếp tục loay hoay vì cô. Nghĩ như thế, Giang Lộc không gọi anh dậy
Cô đưa tay nhẹ nhàng sờ vào quầng thâm dưới mắt anh, đôi mắt cô chất chứa sự xót xa, nhiều hơn xót xa đó chính là ấm áp. Cơn ấm tràn đầy lồng ngực. Giang Lộc cảm thấy rất khó tin, một người đàn ông sống một mình như anh lại có thể chăm sóc cô cẩn thận như vậy.
Ngón tay cô chạm vào mặt anh, gò má Trần Châu hơi lạnh nên cô dùng tay còn lại kéo chăn, muốn đắp lên cho anh. Động tác kéo chăn của cô đụng phải người Trần Châu, anh lập tức tỉnh dậy.
Anh dùng cặp mắt sâu thẳm như sao trời nhìn cô, tay Giang Lộc lơ lửng giữa không trung. Trần Châu ngẩng đầu lên, cơn đau nhức ập tới nhưng anh không thể hiện sự khó chịu đó lên mặt. Anh nhìn bàn tay đang nắm chăn giơ lên của cô, lập tức hiểu ra.
Cô đã khá hơn tối qua nhiều nhưng khuôn mặt vẫn khác so với bình thường, đôi môi trắng bệch khô nứt, khuôn mặt thiếu sức sống. Anh đột nhiên cầm tay cô, đưa lên môi, nhẹ nhàng hôn một cái.
“Em thấy đỡ hơn chút nào chưa?”
Giang Lộc gật đầu, “ừ” một tiếng.
Nhưng lúc lên tiếng mới phát hiện, giọng cô hơi khàn, cổ họng ngứa rát. Trần Châu nghe ra sự khác thường trong giọng nói của cô, anh hỏi: “Em có đau họng không?”
“Hơi hơi.” Giang Lộc khàn giọng trả lời.
Đang nói chuyện, đột nhiên nghe thấy tiếng “ọt ọt” từ đâu đó vang lên. Hai người cùng nhìn về phía phát ra âm thanh – bụng của cô. Giang Lộc cảm thấy bối rối.
“Em đói à?” Trong mắt Trần Châu có chứa ánh cười.
Không thể không thừa nhận, cô chỉ đành ừ một tiếng. Trần Châu cưng chìu sờ đầu cô, anh nhìn bữa sáng mà mình đã mua từ sớm. Lúc này nó đã nguội lạnh, không thể ăn nữa.
“Vậy anh đi mua cơm cho em nhé?”
“Em muốn đi với anh.”
Trần Châu nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, đêm qua mưa to cả đêm, bây giờ trời vẫn còn lộp bộp rơi những hạt mưa nhỏ.
“Em vẫn chưa hết sốt…”
“Em không muốn một mình ờ đây đợi anh.” Giang Lộc làm bộ đáng thương nhìn anh. Thấy Trần Châu ngó lơ, cô lên tiếng, “Em muốn đi.”
Cô bày ra bộ dạng này, anh không nỡ từ chối, chỉ đành bất đắc dĩ thở dài một hơi.
“Vậy em mặc quần áo vào đi.”
Giang Lộc nở nụ cười, “Được.”
Cô vừa định ngồi dậy thì lập tức bị Trần Châu ngăn lại. Giang Lộc ngơ ngác nhìn, không hiểu ý anh thế nào.
“Anh đem quần áo lại cho em, em ngồi đó đi.”
Anh đứng dậy đi tới chỗ máy điều hòa, lúc này Giang Lộc mới nhìn thấy quần áo treo gần đó. Quần áo của cô, thậm chí áo lót q.uần lót cũng treo ở đó. Tối hôm qua Trần Châu giúp cô giặt chúng? Nghĩ tới đây, trong lòng cô lại càng ấm áp. Có thể gặp được anh, cô may mắn biết bao nhiêu nhỉ?
Thu dọn gọn gàng, Trần Châu dẫn cô đi ra ngoài. Không biết anh kiếm đâu ra một cái dù, anh khoác vai cô, đi ra ngoài.
Hai người đi lung tung, sau đó bước vào một tiệm mì nhỏ. Cửa hàng không lớn nhưng cũng sạch sẽ ngăn nắp, không biết có phải do trời mưa hay không mà trong tiệm lác đác chỉ một vài người khách.
Hai người tìm một chỗ rồi ngồi xuống, bà chủ đi tới.
“Hai cháu ăn gì?”
“Em muốn ăn gì?” Trần Châu hỏi Giang Lộc. Giang Lộc nhìn bảng menu trên tường.
“Mì tươi.”
Bà chủ vừa nghe cô lên tiếng, lập tức mở miệng hỏi.
“Cháu gái bị cảm à?”
Nghe vậy, Giang Lộc nhìn bà chủ, bà ấy ở khoảng độ trung niên, mặt cũng phúc hậu, vì vậy cô gật đầu một cái.
“Mùa hè bị cảm là mệt lắm, mấy cô gái phải chăm sóc mình thật tốt mới được.”
Bà chủ phát hiện mình nói hơi nhiều, lúng túng cười, “Xin lỗi, bởi vì con gái tôi cũng xấp xỉ tuổi cháu, thấy cháu nên tôi hơi…”
“Không sao đâu ạ.” Giang Lộc cũng nhìn bà mỉm cười.
“Chắc là cháu đang học lớp mười một nhỉ?”
Nhắc tới cái đề tài này, bà chủ không phát hiện bầu không khí bây giờ hơi thay đổi.
“Chắc thế nhỉ, con gái dì đang học lớp mười hai, trường học bắt phải ở lại trường, không được ra ngoài. Chiều hôm qua con dì nó chạy về rồi thăm nhà rồi lại về trường. Dì thấy cháu có thể ra khỏi trường nên đoán chắc cháu không phải học sinh lớp mười hai.”
“Nhưng mà cũng sắp rồi, mấy ngày nữa là phài thi đại học rồi, thi xong là khỏe.”
“Thôi dì không nói nữa, dì đi lấy đồ ăn cho hai đứa.” Bà chủ phát hiện mình nói hơi nhiều, chần chừ chưa lấy đồ ăn cho khách. Lúc này bà mới xoay người đi về phía nhà bếp. Bà chủ đi rồi, chỉ còn lại anh và cô. Qua một hồi lâu, hai người không nói gì.
Trần Châu nhìn người con gái ngồi đối diện mình, cô đang cúi đầu, táy máy tấm khăn giấy.
Đúng vậy. Sao anh lại quên mất chuyện quan trọng chứ? Cô đang học lớp mười hai, còn có mấy ngày nữa là phải thi đại học rồi.
“Tiểu Lộc.” Trần Châu gọi cô.
Giang Lộc mím môi, bàn tay vân vê khăn giấy dừng lại, cô ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.
“Dạ?”
“Lát nữa ăn xong, anh dẫn em về trường.”