Trấn Yêu Phù Ma khó hiểu hỏi "Tại sao Vạn gia Đại tiểu thư lại muốn có Lục phẩm đan dược kia chứ?"
Lăng Ba Tiên Tử nói "Lục phẩm đan dược là thứ mà biết bao người thèm muốn, đặc biệt là tu luyện giả.

Cô ta muốn có cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng ta không nghĩ rằng Vạn Trân Hương lại dám lỗ mã.ng như thế, ngang nhiên cho người làm loạn ở Huyền Thanh đại lục."
Trấn Yêu Phù Ma nói tiếp "Ngay cả những tu luyện giả khác cũng chẳng ngu ngốc đến mức lộ liễu như thế."
"Cô ta được mọi người tung hô quá lâu nên nghĩ bản thân muốn làm gì thì làm đây mà!"
Nhưng ngay sau đó, Bạch Dạ liền cắt lời, giải thích "Lục phẩm đan dược khác với những loại khác ở chỗ, có thể ngay lập tức tăng tu vi cho tu luyện giả lên 1 cấp mà không mang lại tác dụng phụ gì.

Đối với một người bị trì trệ tu vi quá lâu, thường xuyên sử dụng đan dược để tăng tu vi thì Lục phẩm đan dược chẳng khác nào một miếng mồi béo bở cả."
Nghe được lời này, Lăng Ba Tiên Tử chợt nhận ra "Hóa ra là vậy! Vạn Trân Hương, cũng chỉ có thế mà thôi!"
Đám người áo đen vội vã thở d.ốc hỏi "Bọn ta đã nói hết những gì đã biết rồi! Tha cho bọn ta được không?" nhìn bộ dạng có lẽ đã đến giới hạn rồi.
Thanh Nhã Như nghe vậy càng căm phẫn hơn.


Bọn chúng tới đây làm loạn một hồi giờ lại muốn xin tha?
Thanh Nhã Như nhìn về phía Bạch Dạ, thấy nàng đứng lên, lạnh nhạt gật đầu "Được!"
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng thôi nhưng nghe sao mà rợn tóc gáy đến thế!
Lăng Ba Tiên Tử thu hồi dây đằng trong tay, đám người áo đen thi nhau bỏ chạy.

Thế nhưng, còn chưa kịp chạy xa, bọn họ đã bị một tầng kín sợi dây màu đỏ trói lại.

Chúng siết chặt lấy cơ thể rồi nhanh chóng cắt ra thành từng mảnh.

Máu của bọn họ bị sợi dây hút cạn.

Cảnh tượng ai nhìn vào cũng ám ảnh một hồi lâu.
"Ta nói sẽ tha cho các ngươi! Nhưng không có nghĩa là sẽ để cho các ngươi còn sống!"
Lăng Ba Tiên Tử ở một bên, nhìn xa xăm vào bóng lưng đơn bạc của nàng, trong thâm tâm gợn lên nhiều dòng suy tư.

Đứa trẻ này so ra, thậm chí còn tàn ác hơn cả ca ca của nó.
Cô nhìn xung quanh một lượt, hất tay lên trên không trung, vô số những hạt màu vàng thi nhau rơi xuống.

Không biết chúng có tác dụng như thế nào mà chỉ một lúc sau, ngoại trừ Hồ lão sư, không ai còn nhớ về sự việc vừa xảy ra.
Một kết giới được tạo ra, chỉ còn lại Lăng Ba Tiên Tử và Bạch Dạ, cô cất tiếng "Luyện đan sư mà Vạn Trân Hương muốn tìm kiếm, xem ra là nhóc."
Đứng trước sự áp đảo về tu vi của Lăng Ba Tiên Tử, Bạch Dạ không tỏ ra yếu thế, nhưng cũng không hề trực tiếp đối đầu.

Nàng đáp "Nó là một cơ duyên."
"Nhóc cũng biết Lục phẩm đan dược có sức hấp dẫn đến mức nào, vì thế sau này, chắc chắn sẽ còn rất nhiều cao thủ khác tới tìm nhóc gây chuyện."
"Một chuyện không thể tránh khỏi!"
Lăng Ba Tiên Tử nói tiếp "Vì thế, nếu nhóc đi đến Thanh Vân đại lục vào giờ phút này, sẽ càng nguy hiểm hơn.

Ta nghĩ, nhóc nên ở lại Nhất Tinh học viện một thời gian."

"Hôm nay Nhất Tinh bị một trận náo loạn như vậy, Tiên Tử vẫn muốn vãn bối ở lại sao?" Bạch Dạ khó hiểu.
Lăng Ba Tiên Tử nhẹ nhàng cười "Lần này người đến là do Vạn Trân Hương cử tới, chỉ có đồ ngốc như cô ta mới hành động như vậy thôi.

Nhất Tinh học viện tuy không thể sánh ngang với các thế lực ở Thanh Vân đại lục nhưng nó là nơi an toàn nhất hiện giờ.

Đám cao thủ khác sẽ không tùy tiện đến mức vậy đâu."
Suy đi tính lại, nàng cảm thấy lời của Lăng Ba Tiên Tử là hoàn toàn hợp lý, liền đáp "Tạ ơn sự chỉ điểm của tiền bối."
"Ta mong chờ vào tương lai của nhóc lắm đấy!"
Sự rời đi của Lăng Ba Tiên Tử và Trấn Yêu Phù Ma làm Hồ lão sư có chút tiếc nuối.

Nhưng điều đó nhanh chóng qua đi vì Bạch Dạ đã nhận lời trở thành lão sư của học viện Nhất Tinh.

Vân lão sư và các học sinh của Lục Tinh học viện biết được điều này, rất nuối tiếc vì mất đi một học trò xuất sắc.

Lại chẳng thể lay chuyển đi quyết định của Bạch Dạ nên đành ngậm ngùi quay về.
Đối mặt với Hồ lão sư, nàng hỏi "Hiệu trưởng muốn ta làm lão sư như thế nào?"
Hồ lão sư cười "Haha, ngươi yên tâm.

Ngươi cùng với bằng hữu của ngươi chỉ ở lại đây có một năm thôi.


Một năm này ngươi thích làm gì cũng được."
"Còn có chuyện tốt như vậy sao?"
Hồ lão sư thật mạnh gật đầu.

Nếu không phải vị đó muốn Bạch Dạ ở lại, có chết ông cũng không muốn sát thần này gây họa trong học viện của ông.
"Nhưng mà không được phép ảnh hưởng đến các học sinh."
Nàng giễu cười "Chẳng lẽ Hiệu trưởng nghĩ rằng ta có thể sẽ gây họa được sao?"
Hồ lão sư khóc trong lòng.

Chứ còn gì nữa?
Bạch Dạ ừm một cái rồi nói "Được thôi!"
Hồ lão sư đưa đến trước mặt nàng một chiếc thẻ bài nói "Đây là thẻ bài chứng minh thân phận lão sư của ngươi.

Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ là Bạch lão sư của học viện Nhất Tinh."