Sau khi cuộc tỷ võ kết thúc, dĩ nhiên sẽ càng có nhiều lời đồn đại khắp các ngõ ngách của Huyền Thanh đại lục.
Thân phận của Thanh Niệm được làm rõ với học sinh của Lục Tinh học viện.

Ai nấy đều không khỏi sửng sốt lẫn bàng hoàng.
Đại tiểu thư Thanh gia, cư nhiên lại trở thành sư muội của bọn họ.

Điều này hãnh diện chết đi được.
Mà điều phức tạp hơn là ở chỗ Bạch Dạ.
Bạch Dạ uống lên ly trà, ánh mắt sắc lạnh không hề che dấu hỏi "Không biết ngọn gió nào đã khiến cho Hiệu trưởng Nhất Tinh học viện phải đại giá quang lâm đến nơi này?"
Hiệu trưởng Nhất Tinh là Hồ lão sư, bề ngoài không khác gì những lão sư khác nhưng có phần chững chạc và trầm ổn hơn.

Không biết đối với các học sinh khác như thế nào nhưng khi đối mặt với Bạch Dạ, ông luôn trong biểu hiện lo lắng.
Ông nói "Cậu là học sinh của học viện Lục Tinh, chắc cũng biết một vài quy tắc sau khi đại hội tỷ võ kết thúc chứ?"
Bạch Dạ hơi nhướng mày, khẽ nhếch khóe môi đáp "Có sao? Học trò ngu muội, mới vào học viện cũng chưa đầy một năm, không am hiểu quy tắc."

Lời nói quả thực rất ngông cuồng lại hoàn toàn phù hợp với khí chất của nàng.
Hồ lão sư thở dài, rồi mới nói "Sau khi đại hội tỷ võ kết thúc, các lão sư có thâm niên và đại hạnh cao sẽ trực tiếp chọn ra một số học sinh đến Nhất Tinh để trực tiếp đào tạo và rèn luyện."
"Tại sao phải là Nhất Tinh mà không phải học viện nào khác?"
"Cậu không biết.

Nhất Tinh khác với đa số học viện còn lại ở chỗ, các lão sư đều là những người lão luyện, còn có cả những thiên tài.

Bọn ta đã trụ vững ở Huyền Thanh đại lục rất lâu nên dĩ nhiên am hiểu học sinh hơn cả."
Nói đến đây, Bạch Dạ đột nhiên thốt ra một câu "Trụ vững ở Huyền Thanh đại lục này rất lâu? Vậy tức là trong ngần ấy năm, không có một ai đủ năng lực để tiến lên đại lục cao hơn sao?"
Câu này trực tiếp khiến Hồ lão sư câm nín.
Đây là tu chân giới, nơi con người quan trọng tu vi hơn sinh mệnh.

Vì thế, thâm niên cao thì đã sao chứ? Còn không phải vẫn không thể đi đến đại lục kia ư?
Bạch Dạ nói lảng sang chuyện khác "Đây là quy tắc Nhất Tinh đặt ra?"
"Không! Đó là biểu quyết của tất cả các học viện! Bọn ta muốn đào tạo ra những học sinh xuất sắc, vì thế Nhất Tinh là lựa chọn thích hợp nhất!"
"Vậy hôm nay Hiệu trưởng tới đây gặp là vì nguyên do gì? Đệ tử là một trong số người được lựa chọn sao?"
Hồ lão sư lắc đầu "Không!" ông nói "Người được chọn là một học sinh tên Thanh Niệm! Còn cậu, bọn ta đã có một quyết định khác."
Bạch Dạ hứng thú hỏi "Điều gì thú vị sao?"
"Bọn ta muốn cậu trở thành lão sư của học viện Nhất Tinh."
Bạch Dạ cơ hồ có chút giật mình với câu nói này.

Nàng đáp "Hiệu trưởng, quyết định này có chút không ổn lắm nhỉ? Lão sư là người được tuyển chọn kĩ càng, một đệ tử như ta sao có thể trở thành lão sư?"
Hồ hiệu trưởng cơ hồ không cho nàng cơ hội từ chối, nói "Điều này đã được bàn bạc hết rồi! Cậu ở chỗ bọn ta cũng chỉ vỏn vẹn một năm thôi, cũng không có gì quá đáng."
Bạch Dạ kiểu: ta còn chưa đồng ý cơ mà?
Nàng vẫn còn lưỡng lự, nói "Chuyện này để đệ tử tự mình xem xét lại.


Sau đó sẽ cho lão sư một câu trả lời."
"Được!" Hồ lão sư rời đi, để lại Bạch Dạ với hàng loạt nghi vấn.
Một buổi chiều chạng vạng, Thanh Nhã Như tìm đến phòng nàng.
"Tiểu Dạ, sư phụ ta muốn gặp muội!"
"Gặp ta?"
Nơi Thanh Nhã Như dẫn nàng đến là một lâu các bên ngoài học viện.
Thanh Đằng quốc, một đất nước khác xa hoàn toàn so với Huyền Lam quốc.

Không chỉ rộng lớn về mặt lãnh thổ, còn là nơi tập trung buôn bán của nhiều thương nhân giàu có, đi ngoài đường là vô số các tu luyện giả.
Bạch Dạ mặc một thân huyền y đơn giản, sải bước cùng Thanh Nhã Như đi vào trong.
Nhìn thấy Trấn Yêu Phù Ma, nàng ngay lập tức cúi người chào hỏi "Đã lâu rồi không gặp, Trấn đại nhân!"
Trấn Yêu Phù Ma cũng cười đáp lại "Cậu cũng vậy!" sau đó đưa tay ra giới thiệu một cô nương ngồi bên cạnh "Bạch Dạ, vị này đây là Lăng Ba Tiên Tử."
Cảm nhận được ngay Linh khí áp đảo từ phía Lăng Ba Tiên Tử, nàng cũng không hề ngốc mà không nhận ra người đó đến từ đại lục phía trên.
Lăng Ba Tiên Tử cười hiền từ nhìn chằm chằm Bạch Dạ nói "Hóa ra là một tuyệt sắc giai nhân.

Làm cho lão bà ta đây ghen tị không ngớt đó."
"Mĩ mạo chỉ là một phần thôi, quan trọng là tu vi đối với một tu luyện giả."

"Haha, không cần phải khiêm tốn vậy đâu nhóc."
Được Trấn Yêu Phù Ma và Lăng Ba Tiên Tử cho phép, Thanh Nhã Như liền kéo tay Bạch Dạ ngồi xuống.
Trà bánh được mang lên, Lăng Ba Tiên Tử bắt đầu mở lời "Sau khi đại hội tỷ võ kết thúc, ngươi có ý định sẽ đi đâu không?"
Bạch Dạ lắc đầu "Vãn bối chưa rõ."
"Ngươi đã là Linh Tông rồi, hẳn cũng hiểu rõ nơi này không cho ngươi được thứ gì.

Chi bằng theo ta tới Thanh Vân đại lục, sẽ có hàng ngàn vạn thiên linh địa bảo để ngươi tu luyện."
Trước lời đề nghị không thể to lớn hơn này, Bạch Dạ trong giây phút chần chừ.

Nhưng...có một chuyện mà nàng muốn làm hơn.
"Vãn bối hiểu ý của ngài, nhưng trước mắt còn có chuyện cần làm hơn."
Lăng Ba Tiên Tử không hề tức giận trước lời từ chối của Bạch Dạ, ngược lại còn cảm thấy hứng thú hỏi "Còn có chuyện quan trọng hơn cả tu vi sao?"
Bạch Dạ không chút do dự gật đầu "Phải!"