Dưới hàng ghế khách mời, Vấn Thiên hai mắt như có hàng vạn ngôi sao đang nhìn chằm chằm Bạch Dạ.
Muội muội của hắn đã lớn như vậy rồi sao?
Hắn muốn mang nàng đi.
Muốn hỏi nàng rất nhiều thứ...
Muốn bù đắp cho nàng hết thảy những mất mát suốt 15 năm qua...
Thế nhưng hắn không động được.

Nhìn cô nương bé nhỏ thiên tài kia, trong phút chốc tim hắn như thắt lại, sự âm ỉ cứ nhức nhối trong lòng.
Dáng vẻ của nàng, hoàn toàn khác so với những gì hắn đã từng tưởng tượng ra.
Hắn cứ tự trách mình.
Xuyên nhi, làm sao để ca ca bù đắp được cho muội đây? Liệu bây giờ có còn kịp nữa không?
Bạch Dạ từ trên cao lao xuống, tung ra những nhát kiếm sắc bén, dù chỉ là sượt qua thôi nhưng nó đau rát đến không chịu được.
Trong trận chiến căng thẳng này, Bạch Dạ không có một chút tổn hao nào, ngược lại vì nhiều vết thương hiểm mà Triệu Dao sức cùng lực kiệt.
Thời gian thi đấu đã qua rất lâu, Bạch Dạ và Triệu Dao đứng đối diện nhau, yên lặng không một gợn sóng.
"Chẳng lẽ..."
Triệu Dao liên tục thở d.ốc, kiếm đã bị sức nóng làm mất đi sức bền vốn có của nó.
Nhưng Bạch Dạ không quan tâm, chỉ lạnh nhạt nói "Đừng có chết chứ Triệu sư huynh.


Tiếp tục đánh nào! Ta biết ngươi có thể!"
Các học sinh Tam Tinh nhìn thấy tình hình này, không ngừng gọi lớn.
"Triệu sư huynh!"
"Huynh ấy bị thương nặng quá!"
"Được rồi, bọn ta đầu hàng, đừng đánh nữa."
Nhưng Bạch Dạ không cho họ cơ hội đó, nàng nói "Ta không hỏi các ngươi.

Tốt nhất câm miệng lại trước khi ta tiễn các ngươi xuống địa ngục."
Nàng rất thản nhiên, thở nhẹ "Triệu Dao! Ngươi thực sự là một võ giả chân chính.

Thế nhưng, điều đó thì sao chứ?"
Mọi người đều nín lặng.
Nàng tiếp tục "Mục đích tu luyện của ngươi, đã mất rồi còn gì."
Triệu Dao ngạc nhiên mở tròn mắt, dường như không thể tin vào tai mình.
"Dù ngươi có cố gắng thì nhìn xem.

Sương sườn bị gãy, cánh tay bị dập nát, nội tạng bị tổn thương.

Ngươi đánh đổi tất cả chúng vì cái gì cơ chứ? Vì muốn trở nên mạnh hơn sao? Ngươi không chịu đầu hàng vì lòng tự trọng võ đạo của mình?"
Triệu Dao yếu ớt cười "Lời ngươi nói thực sự gây tổn thương người khác đấy."
"Ta nói có gì sai sao? Lòng tự trọng trước giờ chẳng là cái gì cả.

Con người khi chết đi, mấy ai sẽ nhớ đến cái lòng tự trọng đó của họ chứ? Chẳng bằng khi còn sống, làm được cái gì thì hay cái đấy."
"Ngươi nói sai rồi!"
"Huh?"
Hắn cố gắng đứng thẳng người dậy, bàn tay thô ráp nắm chặt lấy thanh kiếm, ánh mắt hắn kiên định nhìn về phía nàng "Kể cả khi mục đích tu luyện của ta không còn, thì lòng tự trọng của một võ đạo của ta sẽ không bao giờ mất đi.

Điều mà con người khi sinh ra, chính là sống như thế nào để được thế nhân công nhận, chứ không phải là nhìn bằng con mắt khinh thường."
Nói xong, hắn dùng tốc độ nhanh nhất của bản thân, lao đến trước mặt nàng, hơi thở Linh Vương tỏa ra từ người vô cùng nồng đậm.


Hắn dùng hết sức mạnh cuối cùng, nhắm vào nàng mà chém xuống.
Nhưng Linh Vương làm sao đánh lại Linh Tông, Bạch Dạ né đòn rồi dùng kiếm chặn lại.

Thế nhưng, tinh thần chiến đấu của Triệu Dao rất cao, dù không thể làm bị thương được Bạch Dạ, hắn vẫn kịp thời làm mặt nạ của nàng vỡ.
Một gương mặt tà mị xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người, đặc biệt đôi mắt tím biếc như màu của hoa oải hương thật sự khiến người ta tim đập thình thích.
Giây phút ấy, trái tim ai cũng như bị đánh mất một nhịp.
Đây là cái nhan sắc khuynh thành gì thế này.
Triệu Dao gục xuống, cơ thể không chịu được mà nhổ ra một ngụm huyết.
Trọng tài biết được tình hình, liền dõng dạc tuyên bố "Trận chung kết, chiến thắng thuộc về học viện Lục Tinh."
Cả hội trường ban nãy yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết.

Tiếng vỗ tay, tán thưởng, hò hét dành cho kẻ chiến thắng.

Đây là phần thưởng sao?
Bạch Dạ đứng lặng người trên võ đài, sắc mặt không hề thay đổi.

Dáng vẻ đó, thật sự đơn độc đến tột cùng.
Hai bên tham chiến, không có một ai vui nổi.

Dốc toàn sức lực vào cuộc tỷ võ, để rồi cuối cùng nhận được là những lời tán dương của mọi người ư?

Rõ ràng, ai cũng theo dõi từ đầu trận đến giờ, ngoài những lời bình phẩm, dò xét, sau đó cuối cùng là tiếng hò reo cho bên chiến thắng ra, thì còn gì nữa chứ?
Ai cũng rã rời.
Có người thậm chí còn đánh đổi cả sức mạnh lẫn lòng tự trọng của mình vào đó, rồi đổi lại chính là cái hào quang nhất thời này ư? Điều đó thật sự đáng sao? Rồi năm sau, năm sau nữa, sẽ có những người mạnh hơn.

Bọn họ, sẽ lại chìm vào quên lãng.
Tử Nhạc Huân ngồi sụp xuống, hắn mệt đến nỗi thở d.ốc "Thắng rồi sao...?" giờ phút này hắn vẫn không tin được, bởi vì mọi chuyện diễn ra đều chỉ như là giấc mơ.

Cảm giác này, nó là gì nhỉ?
Thanh Nhã Như ôm lấy miệng vết thương, cố gắng tiến lại gần chỗ Bạch Dạ.
Cô biết, Bạch Dạ hẳn là đã bị những lời nói của Triệu Dao làm kích động rồi.
Hiệu trưởng Tam Tinh học viện đã đưa những người trọng thương xuống chữa trị.

Trong mắt ông không có oán hận, không có trách móc, chỉ thấy ẩn hiện những suy tư.
Một cơn đau truyền đến thẳng vào lồng ngực Bạch Dạ làm nàng khó chịu ôm chặt lấy.

Trong lúc mọi người đang không hiểu chuyện gì thì bóng dáng của nàng đã biến mất khỏi võ đài..