Chu Hắc Minh ngồi khá gần Bạch Dạ, nên khi để ý nàng đã rời đi, hắn mới lặng lẽ lên tiếng "Chuyện Bạch sư đệ là Linh Vương, mọi người đã sớm biết?" đây là câu hỏi dành cho đám Huyền Diệp.
Ngọc Trần lười trả lời, cũng chỉ thành thật gật đầu.
"Từ lúc nào?"
Huyền Diệp nói "Lâu rồi! Ngay từ ban đầu, bọn ta đã ngầm đoán ra tu vi của đệ ấy không đơn giản, thêm nữa là mục đích gia nhập học viện của đệ ấy cũng không đơn thuần là học tập.

Nhưng đến bây giờ mới biết rõ."
Chẳng trách cho dù Bạch Dạ không tham gia các vòng đấu trước, bọn họ đều chẳng mảy may ý kiến gì.

Chẳng trách mỗi lời Bạch Dạ nói ra, đám người họ vô cùng tin tưởng mà thực hiện.

Có lẽ ngay cả chính Vân lão sư cũng biết điều này nên mới để Bạch Dạ tùy ý thích làm gì thì làm.
Hóa ra, tất cả đều đã được sắp đặt theo kế hoạch.
Bạch Dạ quay trở về phòng của mình, nàng tiện tay đóng sầm cánh cửa lại sau đó ngồi lên giường.

Thanh âm lạnh lùng vang lên "Hắc Nhất?"
Không một tiếng động nào phát ra, ngay cả một cơn gió thổi qua cũng chưa chắc khó phát hiện bằng Hắc Nhất.


Hắn quỳ một chân xuống, đáp "Có thuộc hạ!"
Nàng hơi nheo mắt lại nhìn hắn rồi đột nhiên hỏi "Chủ nhân nhà ngươi đâu?"
Câu hỏi có hơi bất ngờ nhưng hắn vẫn trả lời thành thật "Chủ nhân có việc phải giải quyết nên dặn dò thuộc hạ bảo hộ Đại tiểu thư."
Bạch Dạ suy nghĩ một hồi, dường như không xảy ra theo ý nàng muốn nên có chút thất vọng.

Cuối cùng nói "Được rồi! Ta cần bế quan trong mấy ngày sắp tới.

Thời gian đó không cho phép bất kì ai lại gần, rõ chưa?"
"Rõ!"
Hắc Nhất biến mất khỏi tầm mắt, nàng thuận thế ngồi khoanh chân lại trên giường, tiến vào trạng thái bất động.
Bạch Dạ nhìn khắp xung quanh Không gian Linh thú, tương đối hài lòng với thành quả mình đạt được.

Nay bên trong bốn bề bát ngát, đủ loại thảo dược tốt được nuôi trồng.
Nhưng nàng lại bước đi tới bên một khu vực khác của viễn cổ thần tháp, nàng ngước mặt nhìn lên phía trên.

Từ trong túi áo, Bạch Dạ đổ một lọ dược màu cam xuống cái hõm sâu hoáy và đặt tay vào đó nói "Sắp rồi Hoàng nhi, ta sẽ đưa ngươi trở về thời kì đỉnh cao trước kia.

Một con Phượng Hoàng đẩy mạnh mẽ và uy phong." trong đôi mắt ánh lên sự nhẹ nhàng "Chỉ cần ta trở nên mạnh hơn, ngươi sẽ tỉnh dậy, đúng chứ?"
_____
Trái ngược với không gian yên tĩnh tại ký túc xá, Tàng Vân Sơn, tiếng gió thổi mạnh va vào từng tán lá cây gây ra những âm thanh nghe thật ghê rợn.

Trăng bị che khuất, bóng tối nhấn chìm cả một khu rừng mang đến cảm giác chết chóc và tuyệt vọng.

Tiếng binh khí lộn xộn, tốc độ đủ để không một ai biết nơi đây đang xảy ra chuyện gì.
Mãi một lúc sau, ánh trăng mới dần lộ rõ, soi sáng gương mặt của hai con người.

Con mắt lạnh lùng của Vệ Thiên Sát nhìn lên, tay hắn nắm chặt lấy chuôi kiếm, giống như Diêm vương sống sẵn sàng lấy mạng bất kì kẻ nào.

Thiên Lãnh cũng không yếu thế, dù cho thực lực của hắn dưới cơ Vệ Thiên Sát nhưng chưa từng một lần cúi đầu.

Vẻ mặt Vệ Thiên Sát đằng đằng sát khí, âm thanh trầm thấp vang lên "Rốt cuộc ngươi đang có ý đồ gì với Tiểu Dạ nhi? À không, phải là chủ nhân của ngươi mới đúng."
Thiên Lãnh không thay đổi sắc mặt, nói "Chuyện đó dường như không liên quan gì đến Quỷ đế thì phải."
"Ta không đến đây để nói chuyện phiếm.

Ta nhắc lại một lần nữa, tránh xa nàng ra.

Nếu không đừng trách ta không nể mặt chủ nhân nhà ngươi."
"Quỷ đế đại nhân, ngài là một người cao cao tại thượng, hà cớ gì phải để ý đến một cô nương chứ?"
Vệ Thiên Sát cười lạnh "Thế mà ta lại thích để ý như thế đấy.

Trong khi đó ta còn phải hỏi ngược lại chủ nhân nhà ngươi, đang có ý đồ gì với Tiểu Dạ nhi?"
Hoàn cảnh này, Thiên Lãnh biết, hắn không thể giấu diếm được Vệ Thiên Sát.

Bởi nếu càng cố tiếp cận bao nhiêu, hiểu lầm sẽ càng lớn bấy nhiêu.

Có lẽ, chủ nhân hắn cũng sẽ đồng tình với hắn.
Thiên Lãnh thanh giọng "Cô nương mà Quỷ đế đại nhân đang ra sức bảo vệ, là người mà chủ nhân nhà ta đã tìm kiếm suốt 15 năm."
"Sao?"
"Cô ấy là muội muội đã bị thất lạc của chủ nhân."
Tin tức này tuy không nằm ngoài sự nghi ngờ của Vệ Thiên Sát, thế nhưng khi nghe được chính miệng của Thiên Lãnh nói ra, hắn vẫn là ngạc nhiên không nhẹ.
Nếu nghĩ kĩ lại, ngay từ đầu hắn nhìn thấy nàng đã liên tưởng đến con người ấy.


Bởi vì chỉ có người thân ruột thịt mới mang đến cảm giác quen thuộc như vậy.
Hắn trấn an bản thân lại, nghiêm mặt hỏi "Sau khi biết được chân tướng sự việc, ngươi định làm gì?"
"Dĩ nhiên sẽ đưa tiểu thư trở về nhận tổ quy tông."
"Bây giờ thì không được." Vệ Thiên Sát ngay lập tức phản bác "Ta biết chủ nhân nhà ngươi đã xa cách muội muội nhiều năm, thế nhưng nếu nhận thân vào thời điểm này, các ngươi sẽ chẳng có lợi gì đâu."
"Ý ngài là sao?"
Vệ Thiên Sát cười "Ta rất hiểu nàng ấy.

Tiểu Dạ nhi bên ngoài là một người tùy tiện nhưng thực chất mọi thứ đều đã nằm trong tính toán của nàng, điểm này ta phải công nhận rất giống tên đó.

Vì thế nếu có một điều gì bất ngờ xảy ra phá hỏng kế hoạch của nàng, nhất định Tiểu Dạ nhi sẽ tức giận.
Tính tình nàng ấy có chút cố chấp, không thích bị cưỡng ép.

Hiện tại Tiểu Dạ nhi đang tham gia đại hội tỷ võ tại Nhất Tinh học viện, ta ở bên cạnh nàng, tuyệt không nhúng tay vào bất kì việc gì."
"Vậy sao?"
Hắn nói tiếp "Coi như nể mặt tên đáng ghét kia, ta có lời khuyên cho ngươi: nếu muốn Tiểu Dạ nhi trở về bên các ngươi, hãy chờ đợi thời cơ thích hợp."